VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Khổ thân tiếng Việt te tua mỗi ngày

TÚ HỢI: Khổ thân tiếng Việt te tua mỗi ngày


kho-than-tieng-viet-te-tua-moi-ngay

 


Nghe tiếng học bài ê a như cuốc kêu mùa hạ của mụ Đốp, thằng Xuân Tóc Đỏ ôm bụng cười sặc sụa. Hắn ta bảo: “Gớm, mõ đốp mà cũng đòi học với hành. Voi đú, chó đú, chuột chù cũng đòi nhảy cẫng à?”. Nghe câu mắng mỏ ấy, lạ thay, mụ Đốp lại cười giòn tan: “Bẫm cậu, nhà cháu phải đi học lại đây. Thời thế đã thay đổi rồi ạ”.

Thằng Xuân ngớ người: “Cái gì thay đổi? Chẳng lẽ, làng ta đã cải cách hành chánh theo xu thế của công nghiệp 4.0?”. Mụ Đốp nheo mắt: “Hơn cả thế cậu ơi. Vừa có thông tri của nhà nước nhưng nhà cháu chưa dám rao cho làng trên xã dưới”. Thằng Xuân kinh ngạc: “Vì sao?”. Mụ Đốp buồn xo: “Thiên hạ ắt tống nhà cháu vào nhà thương Biên Hòa mất thôi”. Vừa dứt lời, mụ ấn vào tay Xuân Tóc Đỏ một một sấp thông tri, thông tư, thông báo, thông cáo vừa mới ban hành có đóng dấu đỏ lòm.

Cầm lấy các giấy tờ ấy, thằng Xuân đọc ngay tắp lự. Càng đọc hắn ta càng xay xẩm mặt mày, chẳng hiểu ất giáp gì ráo. Mà hắn đọc những gì? Chẳng thể biết, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm từ trong cuống họng: “Tiếng Việt bị thảm sát rồi! Ối mẹ ôi”. Sự việc này quan trọng cực kỳ, do đâu, từ đâu và tại sao lại thảm hại đến nước này? Ngay lập tức, thằng Xuân nghĩ ngay đến Bá Kiến, phải tìm đến cụ hỏi cho ra nhẽ.

Xin nói ngay luôn, cụ Bá Kiến cũng bí rị. Bù lại, cụ lệnh cho mụ Đốp phải mời thầy giáo Thứ đến giải thích ngữ nghĩa ra làm sao. Trời ạ, giáo Thứ cũng giương cờ trắng đầu hàng nốt. Chả nhẽ, chịu thua? Thế là ngay lập tức làng ta đã triệu tập hội đồng hương chính - nhằm tìm hiểu các từ ngữ quái đản trong văn bản mới ban hành.

Được sự tín nhiệm của toàn thể hội nghị, Xuân Tóc Đỏ cầm văn bản đọc oang oang: “Một là, thời gian gần đây nhiều thông tin dù có đóng dấu Mật, Tuyệt mật nhưng vẫn “lọt lộ”; hai là, do mưa bão vừa qua nên dù đầu tư hàng ngàn tỷ nhưng nhiều đoạn đường vẫn “sạt sụt”, nhiều xe chết máy do đường “tụ nước" rồi khiến không ít “vòng xuyến” bị “ùn ứ””; ba là…”.

Thằng Xuân vừa hắng giọng định đọc tiếp, bỗng Lý Toét đứng dậy hét vang: “113 đâu! 113 đâu! Đến gấp! Đến Gấp!”. Chuyện gì bất ngờ xẩy ra khiến cả hội trường nhốn nháo? Thì ra, mới nghe đến đó, giáo Thứ ngã lăn ra bất tỉnh nhơn sự. Tuy nhiên, trước lúc ngã lăn chiên đèn cù, thầy còn kịp thều thào: “Ùn ứ, ừ, ún ứ. Vì “ùn tắc” là tắc hoàn toàn, không đi được; “ùn ứ” là vẫn nhúc nhích được… Thật là hồng phúc cho tiếng Việt của nước Nam ta!”.

Sau khi, đã ổn định trật tự, Xuân Tóc Đỏ cao giọng: “Ba là, nhằm phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, nhiều địa phương đã tổ chức “thi trâu đẹp, trâu khỏe”; “đụng trâu”, “đấu trâu”. Nét đẹp văn hóa này cần biểu dương, nhân rộng điển hình”. Đọc đến đây, khoái quá, thằng Xuân hét lớn: “Nào! Vỗ tay!”.  Trời, cả bốn bề im phăng phắt. Chỉ nghe, Xã Xệ nói một câu rõ to đầy tính triết học: “Chọi trâu thì nói chọi trâu, chứ vòng vèo hoa lá cành làm gì? Bộ tưởng dân An Nam là dân ngu khu đen à?”. Bấy giờ mới có tiếng vỗ tay tán thưởng.

Dù hơi quê độ, nhưng Xuân Tóc Đỏ vẫn tiếp tục công việc đọc văn bản. Mà, nhằm lấy lại sĩ diện, thằng Xuân bèn giao kèo: “Lần này, quý ngài nào giải thích được các từ trong đoạn kế tiếp, em đây xin đãi một chầu bún chửi Hà Thành”.

Nói rồi, thằng Xuân cất giọng hùng hồn: “Phấn khởi nhất là tình hình kinh tế nước nhà đang ổn định, ngày càng phát triển, chỉ thỉnh thoảng “thu không đủ chi”. Lập tức, Xã Xệ hô to: “Lạm phát”. Cả hội trường lắng tai nghe tiếp: “Nhân dân đều có công ăn việc làm, chỉ trừ đại đa số “sức lao động không được huy động đúng mức”. Lập tức, Xã Xệ hô to: “Thất nghiệp”. Nào riêng gì thằng Xuân, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự thông tuệ này, tất cả im lắng lắng nghe: “Vì mục tiêu lấy dân làm gốc, nên cán bộ, quan chức đều hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đại bộ phận “chưa theo kịp yêu cầu”. Lập tức, Xã Xệ hô to: “Khuyết điểm”.

Chà, trong khi ai nấy hả hê, thán phục thì Xuân Tóc Đỏ lại cáu, vì khó có từ nào mà Xã Xệ chịu thua. Tuy vậy, thằng Xuân vẫn đọc tiếp: “Bức tranh doanh nghiệp nhà nước đôi khi có sắc màu xám xịt, thua lỗ là do “chưa nắm bắt đúng quy luật”. Lập tức, Xã Xệ hô to: “sai lầm”.

Chẳng rõ, chương trình “Đố vui để học” còn kéo dài tới bao giờ? May quá, thằng Xuân nói: “Tóm lại, văn bản đến đây là gần hết. Chỉ còn câu cuối, xin quý ngài nghe nốt”. Rồi hắn ta đọc to: “Với mọi thắng lợi rực rỡ vừa nêu trên, quan chức, cán bộ đã làm tròn trách nhiệm “đày tớ” với nhân dân. Nhân dân xứng đáng là “ông chủ”. Hết”.

Nẫy giờ, chỉ đứng lấp ló ngoài cửa nhưng mọi việc đều không lọt qua lỗ tai mụ Đốp. Lúc thằng Xuân vừa dứt lời, mụ liền le te chạy thẳng lên sân khấu rồi nói luôn: “Ơn trời, chữ với nghĩa, em đây đã hiểu rồi ạ. Với vai trò “ông chủ”, em xin góp vui bằng câu chèo của làng ta”. Chẳng cần biết cụ Bá Kiến có đồng tình hay không, mụ liền oang oang:

Đày tớ thì đi ô tô

Ông chủ lộn ngược ba lô nhảy tàu

Đày tớ thì ở nhà lầu

Ông chủ thì lấy vải dầu che mưa

Đày tớ “thu giá” từa lưa

Khổ thân tiếng Việt te tua mỗi ngày

Mụ Đốp vừa đọc đến đó, bỗng Lý Toét đứng dậy hét vang: “113 đâu! 113 đâu! Đến gấp! Đến Gấp!”. Chuyện gì bất ngờ xẩy ra? Thì ra, mới nghe đến đó, cả hội trường đều bất tỉnh nhơn sự. Tuy nhiên, trước lúc ngã lăn chiên đèn cù, tất cả còn kịp đồng thanh nhịp nhàng: “Cưỡng từ đoạt ý. Đánh tráo khái niệm. Láo đến thế là cùng! Tiên sư thằng Tào Tháo”.

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.6.2018)

 

Cùng một chủ đề:

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com