VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

TÚ HỢI: Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

 

dien-van-tru-danh-cua-ngai-Ngh--Hch


- Thưa các bà, thưa các cô, thưa quý ngài!

Cái thành kiến hủ bại của xã hội mình buộc rằng ai cũng phải là con dòng cháu dõi thì mới đáng hưởng thụ phú quý, chứ không bao giờ lại công nhận những công lao của những người tay trắng làm nên. Do thế, có một số người trong xã hội vẫn phao ngôn vu cho tôi đủ mọi sự gian ác dâm tà... Họ lại còn rêu rao tôi tham nhũng, hối lộ, ăn như mỏ khoét… Âu cũng là cái lòng đố kỵ thường tình của thiên hạ. Tôi là người thiện ác thế nào, riêng có lương tâm tôi biết.

Rằng, làm quan nghị là do tổ chức phân công, do dân bầu chứ tôi nào có muốn! “Quan nhất thời, dân vạn đại”, làm dân sướng hơn. Nhưng vì công cuộc cải cách, vì sự tiến bộ của xã hội nên tôi phải hy sanh lợi ích riêng mà đứng ra cán đáng việc nước. Vì thế, trong nhiều cuộc họp, tôi cũng có đôi lúc: “Gật gù, nghe đọc diễn văn/ Vì dân ráng sức mấy lần vỗ tay”. Đấy! Làm việc tốt, chẳng thấy ai khen cho một câu, chỉ mới chợp mắt một chút mà thiên hạ đã nháo nhào lên. Ấy là tôi đã làm theo lời vợ dặn dò: “Xin đừng khúm núm co ro/ Nói không ra tiếng, họ cho rằng đần/ Cũng đừng ngẩn mặt tần ngần/ Ngồi nghe diễn thuyết dần dần ngủ thiu”.

Khi xẩy ra thiên tai bão lụt, mất mùa, bà con sống trong cảnh tai trời ách đất; lúc hạn hán, hạn sâu cắn hại mùa màng, dân quê đào củ chuối mà ăn, giết nhau vì một vài đồng xu... thì bọn quan nghị nhà tôi cũng đến tận nơi với bà con đấy chứ!

Ấy thế, thiên hạ xấu mồm vẫn xì xào: “Quan đi tới đâu heo, bò chết tới đó”: “Nào là lòng lợn mắm tôm/ Nào là bò tái chấm tương điểm gừng/ Thịt dê nướng chả thơm lừng/ Tiết dê pha rượu vô cùng bổ dương/ Vịt hầm nhừ biến cả xương/ Thịt nhồi mộc nhĩ, nấm hương ngon lành”. Chậc, do cán bộ cơ sở thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ với quan cấp trên đó thôi. Nếu mình không chè chén ắt anh em tâm tư. Mà cũng đúng thôi, nếu mình không hòa đồng, làm sao có thể: “Đi xem công cuộc của dân/ Hẳn nhìn mọi sự bội phần lớn to/ Khi về ghớ bữa say no/ Ghi lòng tạc dạ tái bò, chả dê”?

Lại nghe thiên hạ đặt điều như: “Mấy kẻ quan tham cùng lại nhũng/ Ăn tiền hối lộ, khoét dân chúng/ Hẳn ông trông mặt bắt hình dong/ Ngửi thấy hơi đồng trong đáy bụng”. Chà, chà, cái này đúng là “oan ông Địa”. Có bao giờ quan nghị chúng tôi mở miệng nhũng nhiễu không? Có à? Bằng chứng đâu? Mà thôi, tôi nói thật, nhận đút lót thì chúng tôi giữ khư khư mà xài riêng ư? Không hề, còn phải “đóng hụi chết” nữa đây nè, gióng tai lên mà nghe: “Tiền đâu mà chạy, chữa xe hơi?/ Mà trữ sâm banh với rượu mùi/ Để thết ông to và cụ lớn/ Khi ngài quá bộ đến dinh chơi?”.

Thưa quý bà con cô bác!

Thời gian gần đây, cánh quan nghị chúng tôi nghe rác cả tai là mọi thứ vật giá đều tăng vùn vụt như tên lửa nhưng lương bổng lại ì cạch như con rùa trong chuyện ngụ ngôn Lã Phụng Tiên. Lời ca thán ấy rất tầm bậy, không phản ánh đúng hiện thực phát triển của xã hội ta. Này nhá: “Quan được tăng lương, dân cũng tăng/ Tăng sưu, tăng thuế, đến nhăn răng/ Còn manh áo rách, càng thêm rách/ Đời sống lầm than ai thấu chăng?”. Xin quý vị yên tâm đi, làm quan mà không thấu lòng dân thì làm sao có câu “Quan chi phụ mẫu”? Cái sự tăng ấy, bà con có biết không, đó là sự tự hào của quốc dân An Nam ta đấy chứ. Không tin ư? Có thơ rằng: “Ngẫm nghĩ, song le cũng tự hào/ Dân mình há chịu  kém ai sao / Tự do, bình đẳng tuy thua thiệt/ Nhưng đã bằng người cái… thuế cao”!”.

Nói đến đây, nghị Hách vỗ tay lớn, đám dân đen đồng loạt vỗ tay theo. Giây lát sau, nghị Hách lại nói tiếp:

- Vâng, làm quan khó lắm, bản thân tôi luôn cầu tiến, luôn phê và tự phê, không bao giờ đổ thừa cho ai bất kỳ khiếm khuyết của mình. Vì thế, tôi bỏ mặc ngoài tai dư luận. Đẻ ra là bình dân, tôi xin gửi lòng trung thành với bình dân cho đến chết!”

T.H
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười  15.3.2016)

(*) Thơ trích trong bài là của thi sĩ trào phúng Tú Mỡ

 

Cùng một chủ đề:

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com