THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút

LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ?

 

Thấy người hoạn nạn thì thương

Thấy người tàn tật lại càng trông nom

Hai câu thơ trong Gia huấn ca, từ thuở cắp sách đến trường, đến nay nhiều thế hệ học trò vẫn còn nhớ. Bài học khai tâm đầu đời là lòng yêu thương con người. Chẳng phải, hễ cái gì của dân tộc mình là cứ nhắm mắt mà khen, khen lấy khen để. Mà phải nói thật rằng, tính cách của người Việt mình từ xưa đến nay vốn giàu lòng nhân ái. Không chỉ “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “người trong một nước phải thương nhau cùng” mà ngay cả kẻ thù lúc ngã ngựa cũng được cư xử bằng lòng nhân.

 

ngiuoivietxauxi

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NHỮNG PHÚT CHỈ RIÊNG TA


Từ lúc biết tận hưởng thú vui thân xác, trong ý thức con người đã sự chiếm đoạt và sở hữu. Dù không nói ra, nhưng Đông sang Tây đều mặc nhiên thừa nhận, khi đã chung sống nghĩa là người này thuộc về người kia và ngược lại. Đó là một sự dứt khoát. Nguyên tắc này bất di bất dịch như “hai lần hai là bốn”, chứ không thể có được một đáp án khác. Với phụ nữ Á Đông, nguyên tắc này đã được quy định rạch ròi và nâng lên tầm “triết lý”: “Chưa chồng liếc dọc liếc ngang / Có chồng cứ thẳng một một đàng mà đi”. Mà đâu phải đợi lúc đã nên duyên chồng vợ, kìa, hãy nhìn sang Thúy Kiều. Nàng lộng lẫy tài hoa đã khiến biết bao tài tử say đắm nhưng khi đến với Kim Trọng thì sao? Chỉ mới hẹn hò, chưa trao thân xác cho nhau nhưng tự nàng đã thấy mình thuộc về người tình. Ngược lại, Kim Trọng cũng thế thôi. Sau gặp gỡ đó, cả hai đừng hòng có quyền tơ tưởng, léng phéng đến ai khác. Tóm lại, chỉ một lời hẹn ước, các đôi lứa đã tự điều hành vi, chứ huống gì đã “ăn nằm” với nhau.

Về “lý thuyết” là vậy. Tuy nhiên, cuộc đời lại không đơn giản chút tẹo nào.

nhung-phut-chi-rieng-ta

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: "Cẩn thận củi lửa" vẫn hơn



Sau những lần đi công tác, lúc nào quay về và bước vào nhà, cô vợ cũng hoảng hồn như lạc chân vào bãi chiến trường. Nhà cửa gì bừa bãi thế này? Chẳng cái gì ra cái gì. Từ nồi niêu, soong chảo lổn nhổn đến quần áo, giày dép quăng tứ tung. Từ bếp ra đến phòng khách, vào phòng ngủ cũng hắm bà lằng mọi thứ. Lập tức, cô vợ xốn con mắt phải, ngứa luôn mắt trái.

 

can-than

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: KHI “TÀO THÁO” XUẤT HIỆN


“Đa nghi như Tào Tháo”. Câu này, không cần phải giải thích gì thêm. Chỉ biết chắc chắn rằng, nếu trong nhà, một trong hai người có tính cách ấy thì mọi việc cỏn con cũng trở nên lớn chuyện. Đã thế, sẽ có những va chạm không đâu vào đâu lại khiến sự việc trở nên rối tinh rối mù.

 

Tao-thao-R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc: ĐÀN ÔNG - BẢN LĨNH SƯ TỬ TỬ TRẮNG


Trong đời sống, chỉ có nghệ sĩ mới cần một chút men để thăng hoa cảm xúc? Không, bất kỳ ai đôi lúc cũng cần cảm giác ấy. Vào một ngày đẹp trời, bạn bè lâu ngày gặp nhau bèn kéo nhau vào quán hàn huyên, tâm sự. Tất nhiên, lúc ấy, họ cần một chút men đặng câu chuyện thêm rôm rã, hào hứng, hào hùng, hào sảng, hào khí ngút trời. Đang ngất ngưỡng là đà, thú thật, dù không phải “bà tám”, không phải dân nhậu chuyên nghiệp, và cũng không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi dám quả quyết rằng…

 

su-tu-trang

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc: SẠCH QUÁ THÌ SỐNG VỚI AI?

 

Có những ông chồng sau một trận nhậu bí tỉ với bạn bè, quay về nhà là nhảy tọt lên gường ngáy khò khò, rồi nửa đêm thức giấc đòi “yêu”. Trăm lần như một, bà vợ hoảng quá bèn co chân đạp một phát lăn tọt xuống gầm giường! Mà có được yên đâu, giây lát sau, người chồng lại lồm cồm bò dậy và tiếp tục “xông lên” với khí thể của sư tử, hùm, beo sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối phương! Chà, oải chè đậu quá chừng! Không phải không “tình thương mến thương” nhưng lúc ấy sự hôi hám, bẩn thỉu của chàng đã giết chết cảm xúc ngay trứng nước.

 

sach-qua-thi-song-voi-ai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: “Hoàn hảo” chắc gì đã lý tưởng?

 

Điều kỳ diệu nhất trên đời, có lẽ vẫn là chuyện vợ chồng lúc ăn đời ở kiếp với nhau. Ai đời, từ hai người xa lạ, từ môi trường sống đến nhận thức văn hóa chưa chắc tương đồng, vậy mà chỉ cần một “tiếng sét ái tình” là cả hai choáng váng, ngất ngây, ngã nhào vào nhau và trở thành “cặp đôi hoàn hảo”. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, công việc nào cũng chung, họ gánh vác cho nhau mà không hề tỵ nạnh. Hễ ai làm được thì cứ làm chứ chẳng phải chuyện của riêng ai. Phải chia sẻ, phải quan tâm sát sàn sạt thì mới có thể chung sống trọn đời chăng? Về “lý thuyết” không sai, nhưng thực tế đôi khi “nói dzậy mà không phải dzậy”.

 

hoan-hoa

 

Có nhà tâm lý cho rằng, trong đời sống lứa đôi, không cần phải luôn luôn thể hiện bản lĩnh hoàn hảo “trên cả tuyệt vời” mà có lúc phải tỏ ra khiếm khuyết một chút. Nghe ra “lạc quẻ” quá chừng chừng, thế nhưng lại cần thiết. Dù tài ba như Tề Thiên Đại Thánh, nhưng đôi khi tỏ ra mình thô vụng mới là người đàn ông khôn ngoan. Qua đó, người vợ mới hài lòng và cảm thấy mình đảm đang, tài giỏi hơn trong mắt người khác. Bằng không, sự “ra tay” nhiệt tình quá mức lại trở thành tác dụng ngược.

Ngày nọ, bạn bè kéo đến chơi nhà. Các bạn gái hào hứng kéo nhau vào bếp trổ tài nấu nướng. Chuyện này tất nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi lôi thôi. Thế nhưng, anh chồng lại khác, nghĩ đây mới là lúc làm “đẹp mặt” vợ nên bèn lọt tọt đi theo! Than ôi, bản lĩnh của người chủ gia đình, đường đường chính chính, uy nghi lẫm liệt là ngồi trên phòng khách tiếp đám bạn trai, chứ không phải lọ mọ lăn xả vào bếp! Chàng hành động như thế nhằm tỏ ra ta đây lúc nào cũng quan tâm đến vợ. Thấy chướng mắt quá, các cô bạn bảo, chưa cần đến anh nhà đâu, bọn em “thao tác” nhanh thôi mà. Anh chỉ cười khì khì. Bình thường, hành động đó luôn được vợ khen nhưng trong tình huống này xốn mắt quá. Hình ảnh “đấng trượng phu” mất giá thê thảm.

Rõ ràng, có những trường hợp, người này thể hiện tính cách hoàn hảo quá mức cũng chưa chắc đem lại sự hài lòng cho người kia. Nhiều người còn nhớ câu chuyện đàm tiếu ầm ĩ thời gian dài, rằng, đôi vợ chồng son nọ vừa có nhóc đầu lòng. Vợ làm báo, chồng chưa có việc làm nên nhận trách nhiệm chăm con. Chuyện này hợp lý quá nhưng thay vì ở nhà, chàng lúc nào cũng kè kè theo vợ, đã thế, trước ngực đeo cái ba lô đèo đứa con đỏ hỏn, tay còn cầm theo bình sữa. Ấy là cách anh thể hiện sự hoàn hảo của người đàn ông đã có vợ. Khi người nàng hiên ngang bước vào phòng dự họp báo, đàng hoàng phát biểu, kẻ săn người đón thì chàng ngồi lếch thếch góc phòng vừa dỗ con đang khóc oe oe. Ban đầu, ai cũng khen đôi uyên ương hạnh phúc, vợ đâu chồng đó, kết dính như sam thật hiếm có. Rồi, dần dà hình ảnh ấy lặp đi lặp lại khiến thiên hạ ngao ngán. Làm như thế chỉ xấu mặt cả hai. Nghe lời xầm xì của đồng nghiệp, cô vợ cấm tiệt lần sau anh chồng không cần phải tỏ ra đảm đang quá mức đến thế.

Mà phải như thế thôi.

Người phụ nữ khôn ngoan là luôn có cách để “tôn” vai trò của chồng mình trong xử thế. Anh bạn tôi có ưu điểm đáng khen là rất sợ vợ và nhát như cáy. Mọi việc trong nhà đều do vợ quyết định, thế nhưng nàng khôn ngoan không giành lấy hết nếu việc đó phải là của chồng. Kìa, tay hàng xóm sát cạnh nhà mấy hôm nay chẳng hiểu trở chứng gì cứ đóng đinh bình bịch vào tường lúc giữa trưa, chẳng thể nào ngon giấc. Lẽ ra, với tính cách mạnh mẽ “sư tử Hà Đông”, nàng sẽ lừng lững như xe công nông sang nhà hàng xóm nói phải nói trái. Thế mà không. Nàng vẫn đẩy chồng đi trước. Lập tức, anh chồng trở thành người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán.

Không phải võ đoán, nói xa chẳng qua nói gần, trong tình cảm sâu xa có lúc người phụ nữ thương chồng như thương con! Có điều kiện thì tình cảm ấy bộc lộ không giấu diếm. Vậy mà nhiều anh chồng không hiểu khiến vợ tự ái đùng đùng. Ngày nọ, chàng ốm sốt, nàng lấy làm lo sót vó. Sáng đi làm nàng bảo, trưa về em mua thêm thuốc và tiện chân vào chợ mua lá xông. Một nồi xông cho toát hết mồ hôi, rồi ăn bát cháo nóng là khỏe ngay anh à. Khi nói như thế, tự nàng cũng mát ruột vì có dịp bày tỏ sự quan tâm. Và ít ra, dù chồng có cao “hơn mình cái đầu” nhưng cũng có lúc phải dựa vào mình đấy chứ? Thế nhưng, trưa nàng vợ về đến nhà, hỡi ôi, mọi việc đã đâu vào đấy! Cô cảm thấy bẽ bàng, tự ái ngút trời xanh. Vậy hóa ra mình không đóng một vai trò gì trong đời anh ta à?

Không phải đâu, nói thế là nhầm. Có điều anh chồng chỉ có suy nghĩ khác một chút. Anh nghĩ, ai lại để vợ phải tất bật đến thế, cảm sốt xoàng thôi thì tự mình lo cho xong, chẳng phải phiền đến nàng. Nghĩ được như thế tốt quá nhưng người phụ nữ vẫn không chấp nhận, họ vẫn muốn tự mình chăm sóc, lo lắng nhiều hơn nữa. Đấy! Chia sẻ công việc với vợ dẫu hợp lý nhưng chắc gì đã hợp tình? Mà trong chuyện lứa đôi, một bó lý không bằng một tý tình kia mà.

Trong công việc mỗi ngày, cả hai gánh vác chung là lẽ tất nhiên  nhưng còn phải tùy trường hợp cụ thể nữa. Tâm lý con người cũng lạ, họ muốn người bạn đời lúc nào cũng giỏi giang nhưng vẫn còn có khiếm khuyết, thô vụng gì đó. Có như thế, họ mới còn có cơ hội thể hiện sự quan tâm chu đáo, giỏi giang của mình. Biết như thế, trong quan hệ vợ chồng đôi khi chàng/ nàng cũng nên “giả vờ” không hoàn hảo một chút. Chuyện này, chẳng chết ai mà đôi khi lại là một thứ gia vị khiến đời thêm vui.

 

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí TGPN 18.11.2013)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Hãy cãi đi em

 

Không phải ngẫu nhiên, thi sĩ Hàn Mặc Tử từng dặn dò người tình: “Ai hãy lặng im chớ nói nhiều/ để nghe dưới nước dáy hồ reo/ để nghe tơ liễu run trong gió/ và để nghe trời giảng nghĩa yêu”.

Trong giây phút gặp gỡ ban đầu, đàn ông sợ nhất những cô nàng mồm mép tép nhảy. Nói năng liên tu bất tận. Hễ gặp cơ hội là nhảy luôn vào mồm người khác. Những phụ nữ ấy khiến đàn ông ít thiện cảm, luôn tìm cách né tránh. Chà, cái điệu này nếu về sau ở chung nhau chắc điếc con ráy quá. Cưới vợ chứ đâu phải ra chợ tậu cái loa phát thanh? Nghĩ chín chắn như thế, nhiều đấng mày râu lẳng lặng đánh bài chuồn, không kèn không trống!

 

haycai-di-em

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Khi chàng & nàng làm chung công sở


cong-so

“Ước gì mình đừng ngăn cách. Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”. Lúc mới gặp gỡ, thề non hẹn biển các đôi tình nhân thường “song kiếm hợp bích” ra nghe mùi mẫn lắm. Tình yêu là một liều thuốc kỳ lạ nhất trên đời, nó khiến con người ta luôn khao khát được sống chung mái nhà, nằm chung giường, ăn chung mâm... Cái gì cũng chung. Chung từ đời đời đến kiếp kiếp. Chỉ xa nhau một giây, họ đã ca thán não nùng: “Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”. Tóm lại, họ muốn cả hai là một. Hai người một bóng. Họ tâm nguyện như nhân vật trong phim, trên sân khấu rất ư là quả quyết, mãnh liệt “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi”. Trước nguyện vọng chính đáng này, ông Trời cũng biết điều lắm, bèn cho họ  “cầu được ước thấy”.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: AI DỰA VÀO AI?

 

Nhiều người đàn ông mạnh miệng tuyên bố, trong gia đình chỉ quan tâm đến “chuyện lớn”, còn “chuyện nhỏ” không thèm đếm xỉa đến. Chuyện vặt vãnh ấy à? Dành cho vợ. Đàn ông mà! Đi ngược đi xuôi, xông pha đầu sóng ngọn gió, làm những chuyện “đại sự” ngoài xã hội chứ chẳng lẽ tầm nhìn chỉ quẩn quanh xó bếp? Biết thế, nhưng tất tần tật mọi chuyện, người vợ đều bảo: “Ối! Chuyện nhỏ mà, anh mặc em xoay xở”. Ban đầu, người chồng cũng có đôi chút bực bội bởi không còn chút tẹo “quyền lực” nào. Riết rồi đâm ra quen. Dần dà anh có thói quen ỷ lại vợ. Từ đó, người vợ được trớn tự mình quyết định mọi việc dù lớn hay nhỏ.

 

ai-dua-vao-ai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 53 trong tổng số 60

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com