THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Sắm Tết hay… mở nhà hàng?

LÊ MINH QUỐC: Sắm Tết hay… mở nhà hàng?



Sáng chủ nhật, thay vì được nằm ngủ nướng, nàng dậy sớm, nấu nướng thức ăn sáng rồi giục anh: “A lê hấp! Hoàng tử ơi, đưa em đi siêu thị nha!”. Khéo nói quá. Cả một tuần làm việc, bữa nay muốn thong thả một chút cũng không yên thân. Dù nghe “mệnh lệnh” ngọt như nước dừa xiêm, anh vẫn ngần ngừ lầu bầu: “Hoàng tử gì hả trời? Thân anh như “ngựa thồ” thì có”. Nàng bèn thay đổi chiến thuật, liền sà vào lòng “thơm” trên má một phát. Thế là đâu vào đó. Đàn ông thường ngoan ngoãn, dễ bảo nhất là trong những ngày cận Tết.

 

sam-tet-hay-mo-nha-hang

 

Trên đường đi, anh hỏi nhỏ: “Năm nay, nhà mình ăn tết thế nào hả mình”. Nàng nói cười rổn rảng: “Chỉ đơn giản, nhì nhằng như mọi năm thôi”. Như mọi năm ư? Chà! Biết quá mà. Sau nhiều năm hân hạnh chở vợ đi sắm Tết, năm nào anh cũng tưởng nàng chuẩn bị mở nhà hàng! Thế là anh vội phân bua, phân trần, phân tích về chủ trương ăn Tết tiết kiệm. Nàng cười phá lên, vui như Tết: “Anh yên tâm. Năm nay, trong danh sách mua hàng, em loại ra nhiều thứ lắm rồi”.

Nói thế, nhưng rồi, cái tủ lạnh năm nào cũng chật cứng thực phẩm. Ấy là chưa kể bao nhiêu thứ khác nữa, vâng lời nàng, anh phải kệ nệ vác về dù chẳng thích chút tẹo nào. Lại có đêm, anh mải mê nằm đọc sách, quay lui thấy nàng còn ngồi ghi hý hoáy gì đó. Anh hỏi: “Chưa ngủ hả em? Công việc công ty, sáng mai vào công ty làm cũng được. Ngủ đi em”. Nàng đáp gọn ơ: “À, em sực nhớ phải mua thêm mấy thứ này anh ạ. Con Tún thích món giò heo hầm, vậy phải mua thêm măng lưỡi lợn. Mẹ thích món món thịt đông mà nhà mình đã hết mộc nhĩ, nấm hương. Anh khoái lai ra món gà mái tơ, ngày mai phải đặt trước. Em ghi lại kẻo quên. Nhanh thôi mà”. Chẳng biết “kẻo quên” thế nào mà sáng mai thức dậy, anh đã thấy nàng liệt kê dài như sớ Táo quân.

Với người phụ nữ, dù quanh năm tất bật, chắt chiu, tiết kiệm, chẳng dám hoang phí nhưng ngày Tết lại khác. Họ nghĩ, dù thu nhập chưa bằng ai nhưng phải tươm tất. Mọi thứ phải đâu ra đó. Từ màn cửa, lư đồng trên bàn thờ gia tiên, màu sơn tường nhà đến thức ăn ngày Tết, họ đều “để mắt” đến. Sự chăm lo chu đáo này khiến nhiều người đàn ông hài lòng, ưỡn ngực tự hào về vợ. Với người phụ nữ, ngày Tết chăm lo gia đình chu đáo cũng là cách “lấy điểm” trong mắt bố mẹ, họ hàng nhà bên chồng nữa. Cả năm ít gặp nhau, đầu xuân qua lại chúc Tết lẫn nhau, được “bà gia” khen cho một câu thì cô dâu nào, dù đã có mấy mặt con cũng lấy làm hãnh diện.

Với người đàn ông lại khác. Tâm lý đón Tết của họ đơn giản hơn. Chỉ cần vợ bày biện mâm cỗ, sắm sửa hương đèn đúng nghi lễ trên bàn thờ ông bà theo phận dâu con; mua sắm cho con cái theo ý chúng nó là được. Còn ăn uống? Chẳng gì phải bận tâm. Chỉ cần vợ khéo tay làm vài món nhậu thuộc loại “hàng độc” đón bè bạn nhâm nhi khoái khẩu, và nhất là dự trữ vài thùng bia, vài chai rượu là “đẹp”! Do tâm lý và nhu cầu khác nhau nên mỗi lần đi sắm Tết, y như rằng, có lúc cả hai “tranh cãi” rồi “đàm phán” mới có thể dẫn đến “kết luận thống nhất”.

Đại khái: “Trong nhà mình phải có hoa chứ em?”. Năm ngoái “chơi” chậu mai/ đào nhưng cánh hoa rụng sớm quá, “hẻo” cả năm. Vậy mà năm nay chồng vẫn “cứng đầu” giữ sở thích cũ, sao không thử đổi qua hoa cúc vàng? Thế là đôi co. Chồng muốn năm này làm món thịt heo ngâm nước mắm để nhớ thuở thiếu thời mẹ đã cho ăn món này. Cô vợ gạt phắt: “Bác sĩ nói anh huyết áp cao, không nên ăn mặn nhiều. Em làm cho mình món khác nha”. Thế là cãi. Thật ra những chuyện này chỉ cãi… yêu, cuối cùng người vợ luôn chìu theo ý nhau miễn là vui cả nhà.

Sau khi vô siêu thị, anh chồng thở phào nhẹ nhỏm bởi mọi thứ không vượt tài chính cho phép. Tự dưng, một sáng đẹp trời, nàng cao hứng “bằng chị bằng em” nên muốn sắm cái màn hình, “to vật vã” xem chương giao thừa, ca nhạc ngày xuân cho thích mắt. Anh chồng, thấy chưa cần thiết lắm bèn bàn lui, nhưng cuối cùng đành tặc lưỡi: “Tết mà” bởi đòi hỏi ấy có phải riêng nàng đâu!

Anh vốn là đệ tử trung thành của trang mạng facebook, một ngày không post hình lên đó, anh cảm thấy bứt rứt quá! Thế là, vừa nhận tiền thưởng Tết, thay vì phải báo cáo vợ, trên đường về anh rẽ ngay cửa hàng kim khí điện máy sắm luôn cái ống kính “hết sẩy con bà Bảy”! Biết vợ sẽ cằn nhằn, vừa bước vào nhà anh liền tí tởn khoe: “Sướng nha, Tết năm này mẹ con em có muôn vàn ảnh đẹp. Tha hồ làm dáng, làm kiểu. Ống kính “xịn” nè em”.

Vài ngày sau, Tết đã cận kề, thay vì đón con rồi về nhà lo cơm nước như mọi chiều, nàng điện thoại giao cho chồng nhiệm vụ vẻ vang đó. Mãi đến tối, nàng mới về, vừa bước vào nhà nàng nói luôn một hơi: “Mình ơi! Chắc em phải đi bác sĩ quá. Dạo này em đãng trí quá đi mất, chiều nay, cùng mấy đứa bạn vào siêu thị, em đinh ninh trong đầu phải tìm mua cho anh đôi giày mới. Loay hoay thế nào, khi ra về em mới phát hiện là đã mua nhầm.. cái váy dạ hội cho em”.

Anh chồng biết tỏng tòng tong rồi! Bèn cười hả hả. Cô vợ cũng “bẽn lẽn” cười theo. Đêm đó, chàng và nàng bảo nhau: “Sang năm lại đi sắm Tết mình nhé”.

 

L.M.Q
(nguồn: TGPN 20.1.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com