Bước sang năm mới, anh chồng bỗng trở nên đăm chiêu, lúc nào cũng nhăn mày nhíu trán, cứ như thể đang tập trung nghiên cứu công trình khoa học cấp quốc gia. Được thế, đã mừng. Vậy anh đang lo lắng những gì? Hỏi, không nói. Gặng hỏi thêm, chỉ cười cười. Bí mật quá? Vâng, rất bí mật.
Rồi một ngày kia, nàng vừa đi làm về, anh vội vàng mở cửa, cầm tay dắt vào nhà: “Vào đây em, anh muốn nói với em chuyện này”. Chuyện gì? Lạ quá, thái độ này lâu nay chưa hề có. Nàng hồi họp quá. Chàng vừa mới trúng số độc đắc chăng? Lúc ấy, anh chồng dõng dạc chỉ tay vào tường nhà: “Cái tường nhà mình phải sơn lại màu xanh. Phải mua bức tranh “mã đáo thành công” phải treo ngay giữa nhà. Sắm thêm cái hồ cá nữa, nuôi loại ngư long mới tốt”. Không đợi vợ trả lời, anh đưa luôn xuống bếp: “Bếp gas chỗ này, vòi nước chỗ kia phải thay đổi. Hỏa và thủy vốn kỵ nhau, vậy mà ống dẫn nước nằm dưới bếp gas là trật lất”. Rồi anh dẫn vợ lên lầu: “À em nè, cái giường ngủ nằm xoay đầu hướng Tây bắc, hèn chi lâu nay vợ chồng mình cãi cọ hoài, phải xê dịch qua Đông nam mới hợp catalogue. Đúng không?”. Chưa hết, anh lôi ngược vợ ra cổng: “Em thấy chưa, cái cổng hẹp quá, không hợp với thước Lỗ Ban, phải đập ra xây lại thôi”.
Nói một hơi, anh chồng ra vẻ nhẹ nhỏm cả người. Cứ như vừa trút được gánh nặng. Cô vợ tròn xoe mắt: “Ai bảo anh thế?”. Anh chồng cười hề hề: “Thầy phong thủy chứ ai. Ông này xem hay lắm. Anh phải chầu chực mấy ngày mới “tiếp cận” được thầy. Mừng húm!”.
Chuyện này không phải cá biệt. Nhiều đôi vợ chồng tin vào phong thủy nhưng nếu cả hai cùng tin, chẳng sao, miễn hài lòng, thấy phù hợp, thuận lợi cho sinh hoạt hằng ngày là được. Tuy nhiên, không phải đôi uyên ương nào cũng tâm đầu hợp ý như răng với môi. Bàn chuyện sửa nhà, lại sửa theo phong thủy chẳng hề đơn giản. Có khi sửa chỗ này, thay đổi chỗ kia lại khiến sinh hoạt lại trở nên gò bó, bất tiện. Chẳng ai chịu ai. Thế là cãi nhau.
Vẫn biết sống trong đời, ai cũng có lòng tin vào một điều gì, trong đó, có phong thủy. Anh chồng nọ, hễ mỗi lần nghe vợ bàn đến chuyện này thì phải uống thuốc trợ tim. Nàng không “đòi hỏi” gì nhiều, chỉ xoay quanh mỗi cái bếp. Chẳng rõ “thầy” phán thế nào mà trong một năm cái bếp phải đập ra, xây lại những vài lần. Theo thầy này, khi nấu ăn thì “nữ chủ” phải xoay lưng ra hướng cửa chính, có như thế mới hợp tuổi. Mà có hợp tuổi, tài lộc mới gõ cửa vào nhà. Chừng nửa năm sau, mọi việc “vũ như cẩn” bèn hỏi thầy khác. Chà, thầy nhăn mặt: “Sao lại thế? Cô đừng quên, cô tuổi Ngọ thì khi đứng nấu bếp phải hướng mặt ra phía cổng chính. Tại sao? Vì tuổi Ngọ luôn hăng hái, xởi lởi, niềm nở thì phải chủ động đón thần tài chứ?” Chà, hợp lý quá. Cái bếp ngon lành ấy lại bị đập bỏ, xây mới! Phí của. Anh chồng thở dài.
Tin hay không cũng chẳng sao, tùy theo quan niệm sống của mỗi người. Tuy nhiên, đôi khi tin đến mức mù quáng chỉ làm khổ cho người bạn đời. Anh bạn tôi tên Hoàng, ai cũng biết có nghĩa “màu vàng”. Sau một “sự cố” linh tinh, chẳng đâu vào đâu, cô vợ bèn thay đổi “phong thủy” cho chồng đặng lấy hên. Vài năm nay đến tận hôm nay, mỗi khi đến chỗ đông người, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu vàng. Các thứ khác như bút máy, cà vạt, đồng hồ đeo tay… cũng óng ánh vàng! Ban đầu, anh cảm thấy gò bó, khó chịu nhưng do vâng lời vợ nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trường hợp này dễ chấp nhận, chứ gặp người cực kỳ “âm lịch” thì bó tay. Chị bạn tôi chứ ai. Ở trong nhà ra làm sao, tôi không biết nhưng hễ ra đường bao giờ chị cũng phải cầm cái xách tay màu tím. Thầy phong thủy phán, tuổi của chị so với tuổi anh, chỉ có màu tím mới đem lại sự hanh thông, bình yên gia đạo. Thế là anh chồng cương quyết ép vợ cho bằng được. Muốn đổi màu khác à? Không dễ dàng chút nào! Đối với phụ nữ ép buộc này là “cực hình” bởi họ thừa biết trang phục màu gì, đi đến đâu thì phải cầm xách kiểu gì, màu gì mới phù hợp! Khổ thế! Thôi đành “ngậm đắng nuốt cay” chìu theo ý chồng cho khỏe.
Lại có trường hợp khác. Anh bạn tôi, đường đường chính chính là một tay giám đốc cương nghị, quyết đoán nhưng có lúc nhũn như con chi chi. Chuyện rằng, sau những ngày làm việc mệt nhoài, trở về nhà là anh thường lăn đùng ra giường rồi ngáy như sấm vang. Ngày kia, cô vợ bảo thày phong thủy phán rằng, do cấu trúc xây dựng không phù hợp theo tuổi của hai người nên mới chậm đường sinh quý tử. Trước mắt, cuối tuần này vợ chồng phải tìm nơi nào đó ngủ tạm vài đêm, vì đến giờ đó, ngày đó, cả hai rơi vào cung “sát chủ”. Do đó, bằng mọi cách phải… né! Né bằng cách không ngủ ở nhà! Chà, ác ơn thiệt. Ông thầy nào phán nghe nổi da gà vậy trời! Anh ngần ngừ không tin, hơn nữa đầu năm bề bề bộn bộn mọi thứ, làm sao dứt bỏ công việc? Vừa nói xong đã nghe tiếng khóc bù lu bù loa, thế là anh mềm lòng. Một chuyến lên Đà Lạt diễn ra theo lời yêu cầu vàng ngọc của vợ.
Sau 9 tháng 10 ngày, mái ấm có thêm tiếng khóc oe oe vui cửa vui nhà mà có cần phải thay đổi theo phong thủy gì đâu! Thì ra, chính cô vợ mới giỏi. Khôn ngoan ra phết! Cô chỉ mượn chuyện đó để tích cực tạo dựng hạnh phúc gia đình. Nghĩ cho cùng, tin theo phong thủy này nọ, luôn cần được nhìn nhận tĩnh táo. Hơn ai hết chính người trong cuộc mới có thể biết mình phải thay đổi những gì giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
L.M.Q
(nguồn: tạp chí TGPN - 13.1.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|