THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút

LÊ MINH QUỐC: Khỏe mà… mệt



Mỗi sáng sớm, ngọn đèn đường chưa tắt, trời còn lờ mờ sáng đã thấy trong công viên nam thanh nữ tú nhịp nhàng theo điệu nhạc rộn rã và tập thể dục. Trước kia, chuyện rèn luyện sức khỏe mỗi ngày chỉ dành cho các cụ gần đất xa trời, nay không chỉ có thế. Ngay cả các nam nữ sức dài vai rộng cũng hào hứng không kém.

 

khoema-met

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thắp lại ngọn đuốc “lương sư hưng quốc”


Những ngày này, tôi lại nhớ đến bài tập đọc Học trò nhớ ơn thầy trong Quốc văn giáo khoa thư lớp Sơ đẳng kể câu chuyện của ông Carnot: “Khi ông đi ngang qua tràng học ở làng, trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm tràng và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: “Con là Carnot đây, thầy còn nhớ không?”. Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng: “Ta bình sinh, nhất là ơn cha mẹ, sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay”.


thaplaingonduoc-luongsuhung-quoc

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: “Hưu” sớm !?

 

Trong các cuộc vui, khi đã có chút men say ngất ngưởng, cánh đàn ông thường bàn đến nhiều chuyện “cà kê dê ngỗng”, trong đó không thể thiếu món “bản lĩnh đàn ông”. Bất kỳ ai, lúc ấy cũng đều vỗ ngực tự cho mình “trên cả tuyệt vời”, “trăm trận trăm thắng”, “trường kỳ tri mã lực”…

 

huusom

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Niềm tin tâm linh


Năm mới, chính là lúc người ta thường hăng hái tự nhủ, phải mới hơn và tự tin bước tới. Xin nhẹ nhàng với câu hỏi, khi bước tới phía trước, trong hành lý ấy chúng ta đem theo những gì? Trong đó có niềm tin của tâm linh không?

 

niemtintamlinhR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Valentine cả 365 ngày

 

Suốt đêm chị rạo rực, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, gật gù ra chiều đắc ý lắm. Nhí nhảnh như con cá cảnh. Quái, anh chồng gặng hỏi nhưng nàng vẫn tỉnh bơ. Có chuyện gì vui mà nàng giấu chăng? Thắc mắc ấy lướt qua nhanh. Rồi cũng như mọi lần, sau khi buông quyển sách, chàng nhíu mắt rồi chỉ vài phút sau ngáy như sấm vang. Chẳng sao. Ngày mai mới chính thức kia mà. Valentine năm ấy cũng là lần đầu tiên nghe anh tỏ tình. Những câu thơ du dương. Nghe mát cả ruột. Kỷ niệm ấy chị vẫn còn như in. À, ngày đó, trong quán cà phê ven hồ, anh đã hôn chị. Giả vờ ngúng ngẩy, làm bộ từ chối nhưng chị vẫn muốn anh: “Đã hôn rồi, hôn lại/ Cho đến mãi muôn đời/ Đến tan cả đất trời/ Anh mới thôi dào dạt”. Nghĩ lại, chị vẫn còn thấy ngượng và sung sướng. Mai là ngày của kỷ niệm đầu đời, chắc chắn anh ấy chẳng hề quên.

 

vanlentin-365-ngay

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Rét tự trong lòng



“Sài Gòn mùa xuân còn có lá vàng bay/ Có mùa thu nào đang ở lại…” . Vào những chiều cuối năm khi lá vàng nô giỡn trên mặt đường, gió rét lùa về trên tóc bỗng nhiên tôi lại có một niềm vui nho nhỏ: “Sắp Tết rồi”. Lạ chưa, khi ấy trong gió rét chập chờn vẫn còn sót lại những nắng vàng tơ lụa. Nắng mơn trớn. Vỗ về. Và  thiên hạ tung tăng xuống phố, khác mọi ngày là choàng trên vai chiếc áo ấm, dù mỏng. Mỏng, dày không quan trọng vì chỉ cốt để làm duyên. Nhờ vậy đường phố đa dạng hơn và trông như  có nhiều sắc màu chuyển động trên mặt đường của một thành phố công nghiệp.


hinhbia-gaideptrongtoiRRR

Ảnh: L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Oản tù tì… ăn tết ở đâu?


“Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình/ Tết Tết Tết Tết đến rồi”. Vừa nghe tiếng hát nhí nhảnh, rộn ràng, cô vợ ngoái lại hỏi chồng: “Ủa, năm này gia đình mình ăn Tết ở đâu anh?”. Anh chồng đang nghía cành đào tươi thắm, thả hồn du dương theo tiếng nhạc, giật mình: “Ừ, cũng như mọi năm”.

AN-TT-O-DAUtgpn

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc: KHI “KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ”

 

- Phiền đến thế là cùng. Thêm một ly nữa nhé? Tớ muốn uống cho say trước khi về nhà ngủ đây! Này ông, về nhà là trở về không gian yên tĩnh, vậy mà cũng không xong. Khách đến chơi nhà làm là xáo trộn mọi sinh hoạt thường nhật. Khổ thế. Nhưng khó nói. Nói thế nào đây? Cả một ngày “đốt hết năng lượng” ở cơ quan, về nhà muốn thảnh thơi một nơi với thú vui quen thuộc hằng ngày như xem ti ti, đọc sách... thì chẳng lẽ để khách ngồi chèo queo một mình? Dù không “chưởi chó mắng mèo”, nhưng “người ta” dễ hiểu nhầm nói mình đuổi khéo!”

Thì ra là thế!

tem-trauRR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Sắm Tết hay… mở nhà hàng?



Sáng chủ nhật, thay vì được nằm ngủ nướng, nàng dậy sớm, nấu nướng thức ăn sáng rồi giục anh: “A lê hấp! Hoàng tử ơi, đưa em đi siêu thị nha!”. Khéo nói quá. Cả một tuần làm việc, bữa nay muốn thong thả một chút cũng không yên thân. Dù nghe “mệnh lệnh” ngọt như nước dừa xiêm, anh vẫn ngần ngừ lầu bầu: “Hoàng tử gì hả trời? Thân anh như “ngựa thồ” thì có”. Nàng bèn thay đổi chiến thuật, liền sà vào lòng “thơm” trên má một phát. Thế là đâu vào đó. Đàn ông thường ngoan ngoãn, dễ bảo nhất là trong những ngày cận Tết.

 

sam-tet-hay-mo-nha-hang

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc: SỐNG VUI TỪNG NGÀY



Ngày đầu năm, nắng ngoài đường mơn mởn như thiếu nữ dậy thì. Lòng dạt dào cảm xúc. Nếu tĩnh tâm, ngồi một mình và nghĩ về năm tháng đã qua, lúc ấy, con người ta thường nghĩ về điều gì? Chẳng biết người khác ra sao, còn tôi, lại nghĩ đến một “nghịch lý” mà bất kỳ ai cũng có lúc ngồi thừ người, tặc lưỡi: “Thời trẻ, cái gì cũng có. Có từ nhan sắc, thời gian, sức khỏe đến khát vọng đội đá vá trời nhưng than ôi, điều quan trọng nhất là tiền thì trong túi không một xu teng nào. Ngược lại khi đã về già, có tất tần tần mọi thứ, tất nhiên có tiền, thậm chí có nhiều tiền, có từ vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng đến địa vị xã hội, chỉ oái oăm nhất là không có nhiều sức khỏe”.
Giữa tiền và sức khỏe, cái nào quan trọng hơn?

Thật khó trả lời.

songvuitiungngay

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 51 trong tổng số 60

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com