“Đa nghi như Tào Tháo”. Câu này, không cần phải giải thích gì thêm. Chỉ biết chắc chắn rằng, nếu trong nhà, một trong hai người có tính cách ấy thì mọi việc cỏn con cũng trở nên lớn chuyện. Đã thế, sẽ có những va chạm không đâu vào đâu lại khiến sự việc trở nên rối tinh rối mù.
Lâu nay, vợ chồng nhà nọ thường quấn quýt như sam, hạnh phúc ngời ngời chẳng có gì đáng phàn nàn, ngày kia có người bạn gái đến nhà chơi. Chẳng rõ, cả hai “tám” những gì, mà sau đó, vào lúc nửa khuya trăng thanh gió mát, nàng mới thủ thỉ: “Anh có còn yêu em không?”. Ủa? Chuyện gì đây? Anh chồng dù ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trước câu hỏi “lạ quẻ”: “Có gì không em?”. Cô nàng thở dài: “Bạn em bảo, dạo này anh hay tình tứ với cô gì gì đó trong cơ quan lắm đó nghen”. Cô gì là cô gì? Nàng nước mắt ngắn dài: “Thì tự anh biết đấy!”.
Biết cái gì hả trời?
Ai đó đã nói rằng, với người phụ nữ một khi đã hồ nghi điều gì thì họ luôn tìm mọi cách để có ngay “đáp án”, chứ không thể giữ mãi trong lòng. Ấm ức lắm. Thế là mọi việc chưa dừng lại đó, nàng lẳng lặng thuê ngay một thám tử tư bí mật theo dõi. Với người đàn ông, đã “cây ngay” chẳng bao giờ sợ “chết đứng”, cứ đàng hoàng đầu đội trời chân đạp đất rất hiên ngang, không thèm quan tâm đến sự đa nghi đó. Bẳng đi vài ngày sau, tưởng đâu mọi việc đã êm xuôi, lúc đúng 12 giờ khuya bỗng cảm hứng dạt dào trỗi dậy nên chàng tình nguyện “xung phong” làm người đàn ông gương mẫu. Đột ngột vào giây phút tình tứ ấy, nàng hỏi nhỏ: “Lúc sáng anh có chuyện vui quá há?”.
Chuyện gì vậy ta?
Lúc này, “chiếm lĩnh trận địa” mới là mục tiêu quan trọng nhất nên chàng bèn đáp qua loa: “Ngày như mọi ngày thôi cưng”. Bỗng nàng ngồi bật dậy: “Có thật không? Sáng nay, lúc 10 g 3 phút 2 giây anh chở ai vào ngân hàng? Đừng cãi. Cô ta mặc áo màu xanh lá cây, chân mang giày cao gót, tay đeo cái xách thuộc “hàng hiệu” màu xám. Đúng không?”. À, đúng quá. Anh vội vội vàng vàng thanh minh: “Anh chở cô tài vụ đi rút tiền cho cơ quan”. Nàng nghiêm mặt: “Vậy sao lúc nẫy anh lại bảo ngày như mọi ngày? Giấu đầu lòi đuôi. Đúng chưa?”. Trời, tình ngay lý gian. Từ chuyện này, nàng chẳng còn tin chàng như trước nữa. Dù nói gì nàng cũng vặn vẹo, hỏi cho ra nhẽ mới thôi.
Quái, tính cách “Tào Tháo” không là “bản quyền” của một giới tính tính nào.
Mọi việc chỉ trở nên rắc rối từ ngày nàng vào bệnh viện sinh con. Ai cũng đến vui vẻ chúc mừng. Chỉ có chàng vừa mừng lại vừa lo. Phải, không lo sao được bởi cánh đàn ông trong công ty đến thăm nàng nhiều thế? Khi cân đường, lúc hộp sữa. Lại còn bông đùa những câu “chết người” như “Vợ chồng bạn dự định đặt tên con chưa? Chà, nghĩ gì cho mệt cứ lấy tên lão Khốt-ta-bít cho xong!”. Ai nấy cười vang. Anh chồng, vì phép lịch sự nên lúc ấy cũng cố gắng lắm mới nhoẻn được nụ cười cho phải phép. Từ đó, cái tên ngớ ngớ ngẩn ngẩn ấy ghim trong trí nhớ của chàng. Ngày thôi nôi của con, chàng hỏi nhỏ nàng: “Lão ấy có đến chung vui hôm nay không em?”. Lão nào? Nghe nhắc lại, nàng bật cười khoái trá. Nỗi nghi ngờ lâu nay càng bùng lên như lửa rơm gặp gió!
Cuối cùng, anh chồng mới biết sự đa nghi của mình rất trẻ con bởi đó chỉ là cái tên của một nhân vật trong tiểu thuyết, bạn bè đặt cho những ai trong công ty tính cách tốt bụng, đáng yêu mà hậu hậu. Chưa hết, do mê viết lách nên nàng thường viết bài gửi các báo và thỉnh thoảng được đăng. Ngày nọ, chàng phát hiện ra một chuyện, vâng, rất “động trời”: Nàng ký bút danh của một đàn ông. Trái tim chàng như bị ai bóp nát. “Thì ra bấy lâu nay vợ mình “ngoại tình tư tưởng”, nếu không sao lại có bút danh này?”. Thế là chàng truy hỏi, gấu ó suốt mấy ngày liền. Thật ra, chỉ là ghép tên hai đứa con và nói lái lại chứ có ông nào chui vào đây đâu!
Sự đa nghi, chỉ trong chừng mực nào đó còn có thể chấp nhận được. Bởi đó cũng là một cách thể hiện người nay còn quan tâm đến người kia. Tuy nhiên, tính cách này về lâu dài sẽ trở thành bom nổ chậm thừa sức ám sát không không khí yên vui trong nhà.
Từ chuyện đồng nghiệp đi chung vào ngân hàng mà cô nàng đã kết luận một câu xanh rờn: “Chẳng lẽ phải đợi đến lúc bắt quả tang hai người trong khách sạn thì anh mới chịu à?”. Nghe thế, chồng ức quá bèn… vùi mặt vào gối khóc hu hu như đứa trẻ bị đòn oan! Lại nữa, lúc cả hai bước vào nhà hàng, cô nàng cáu gắt: “Cứ thấy cô gái nào “ngon ngon” anh cũng nhìn chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống người ta. Xin nhớ cho rằng anh đã có vợ đấy nhé!”. Nghe lời răn đe vô lý này, anh chàng bèn cãi: “Em à, nếu như một người nào đó phải ăn kiêng thì cũng không có nghĩa là anh ta bị cấm đọc thực đơn trong tiệm ăn”. Đúng quá, chuyện chẳng có gì nhưng rồi do tính cách đa nghi nên từ buổi ăn tối đó, mỗi lúc đi chung với vợ, anh chàng cảm thấy gò bó quá chừng!
Khi đã nghi ngờ, bất kỳ một biểu hiện nào của người này cũng bị người kia đưa vào “tầm ngắm”. Sống trong sự dò xét, nghi ngờ nhau là một cực hình. Một người sống thủy chung nhưng không được người bạn đời ghi nhận, tin tưởng thì họ dễ có tâm lý tìm người khác để chia sẻ ấm ức trong lòng. Ban đầu chỉ là những lời tâm sự về đời sống đang ngột ngạt vì nghi kỵ, ghen tuông rồi dần dà, có thể họ bước thêm một bước xa hơn!
Thử hỏi, phẩm chất đáng quý nhất của tình chồng nghĩa vợ là gì? Có nhiều cách trả lời. Dù trả lời thế nào, dứt khoát trong đó phải có yếu tố hàng đầu là cả hai phải tin cậy, tin tưởng lẫn nhau. Có như thế họ dễ dàng thẳng thắn trao đổi suy nghĩ với nhau để tìm tiếng nói chung. Và điều quan trọng nhất, sau đó, hãy mở lòng và nghiến răng tống khứ lão “Tào Tháo” đa nghi ấy ra khỏi cửa.
L.M.Q
(nguồn: tạp chí TGPN 2.12.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|