Rắc rối nhất của đàn ông xẩy ra từ lúc nào? Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ trái đất lên tận sao Hỏa (nếu con người có ở đó), chỉ có thể trả lời dõng dạc rằng: “Từ khi có đàn bà”.
Vào một ngày mưa thuận gió hòa, Đấng Tạo hóa ban tặng cho người đàn ông một món quà mà họ chưa hề biết đến: người đàn bà. Da thịt mát như hoa. Tiếng cười vang như ngọc. Hương thơm như trái chín. Chung sống với nhau, hả hê lắm. Sung sướng lắm. “Là môi đã chạm vào môi/ Thở chung hơi thở rã rời thịt xương”. Rồi chỉ một thời gian ngắn thôi, người đàn ông năn nỉ đến gẫy lưỡi, van xin đến khàn hơi trả lui báu vật ấy, lý do đưa ra như: Cái người mà Ngài tạo ra và mang đến cho tôi, người đó đã làm cuộc đời tôi khó sống quá! Nó luôn mở loa phóng thanh liên tu bất tận, điếc cả con ráy khiến tôi không lúc nào yên thân. Lúc nào nó cũng bắt tôi chú ý đến nó, phải cưng chiều hết cỡ thợ mộc. Mà nào có yên đâu, lúc tôi muốn đi săn, nó bảo phải ở nhà; lúc tôi cần nghỉ ngơi ở nhà, nó bắt phải đi săn…
Tranh Lê Minh Quốc minh họa "Riêng một góc trời" của chàng (nguồn: tạp chí Duyên dáng Việt Nam số tháng 9.2013)
Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, trong nhà chỉ có một người đàn bà làm chủ cái bếp. Đó là giang san riêng của họ mà không ai có quyền chia sẻ và can thiệp. “Thương chồng nấu cháo le le/ Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen”. Thế mà, một ngày đẹp trời, thằng con mình “cưng như trứng hứng như hoa” lại dẫn về một người đàn bà khác! Từ đây, từ cái bếp đến “tay hòm chìa khóa” không còn do mình “độc quyền” nữa mà phải san sẻ.
Từ cái nẩy xẩy cái ung cũng là lẽ thường tình.
Làm trai rửa chén, quét nhà
Vợ kêu thì dạ, bẫm bà có tôi
Câu “ca dao” tân thời giễu cợt, cười vào mũi những người đàn ông biết lo toan việc nhà. Họ không thể tưởng tượng tại sao trên đời này lại có người nhu nhược, hèn kém đến thế. Đã đàn ông, phải ngửa mặt lên trời, xông xáo “đánh Đông dẹp Bắc” nở mặt nở mày với thiên hạ, chứ làm gì phải “hạ mình” trong xó bếp? Đã thế lại còn xách giỏ đi chợ nữa chứ! Ra đến chợ còn còn kè bớt một thêm hai! Quái! Không thể nào tưởng tượng nổi.
Chà, những gì liên quan đến phụ nữ cũng đều… rắc rối. Cứ xét các quan niệm về vẻ đẹp hình thể thì rõ. Nó cũng thay đổi thay đổi xoành xoạch như mốt thời trang. Có lúc, phải vóc dáng đẫy đà, khỏe mạnh, có da có thịt được xem là đẹp; lại có khi mình hạc xương mai, liễu yếu đào tơ mới là vẻ đẹp nữ tính. Thậm chí, những thân hình mảnh khảnh như cò hương lại được trầm trồ!
Suy cho cùng, vẻ đẹp của người phụ nữ nếu không có sự hỗ trợ của các loại mỹ phẩm thì có lẽ sẽ không đến nổi chim sa cá lặn”. Tùy quan niệm mỗi thời, sự làm đẹp ấy có thay đổi. Mỹ phẩm làm đẹp mỗi thời cũng mỗi khác. Thế nhưng có một điều bất di bất dịch, không hề thay đổi theo năm tháng: Sử dụng mỹ phẩm trong nữ giới nhất định không thuộc độc quyền của một “đẳng cấp” nào. Dù hoàng hậu thời xưa đến oshin ngày nay cũng đều có nhu cầu làm đẹp bằng mỹ phẩm.
Trên đời này, cái gì con người cũng có thể giấu, có thể “sống để dạ, chết mang theo”, duy chỉ một điều không thể: Tình yêu. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Con người ta luôn có nhu cầu tâm sự, chia sẻ cảm xúc ấy cho người khác. Dù nhận lại sự thuận tình hay nghịch nhĩ cũng không cần thiết, chỉ cần nhiều người biết đến sự rạo rực thầm kín trong lòng: “Lòng anh như đại dương/ Đợi chờ một hạt muối/ Chỉ có mỗi mình em/ Đủ thẩm quyền đem tới/ Trăm năm trong cõi người/ Đã yêu thì phải gọi” (L.M.Q). Phải gọi, phải réo lên giữa trời cao đất rộng cho cả nhân loại biết đến chuyện tình của mình thì mới hả hê, sung sướng. Với họ, lúc giong buồm lao về chân trời tình ái, mọi ngăn cản cũng bỏ mặc ngoài tai. Không thèm phải bận tâm. Không thèm đếm xỉa tới.
Tranh sơn dầu của Lê Minh Quốc minh họa bài Đàn ông yếu bóng vía hơn đàn bà
"Làm gì có chuyện đàn ông khóc! Kỳ quặc!". Trong tâm thức nhiều người, nhất là phái nữ luôn có suy nghĩ này. Tại sao? Lâu nay cộng đồng mặc nhiên quy định bất thành văn, đã đàn ông thì phải đóng vai trò trụ cột, là cây tùng, cây bách vững chãi. “Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân/ Tuyết sương che chở cho thân cát đằng”. Họ phải đứng đầu sóng ngọn gió, đủ sức bao bọc đào tơ liễu yếu.
Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, dù ấm ức, dù nỗi niềm đến thế nào đi nữa thì họ cũng không có quyền được khóc. Đọc lại Kinh thánh, chắc rằng, lúc bị đày xuống hạ giới nếu có khóc chỉ là bà Eva, chứ ông Adam có lẽ… không! Họ không được sụt sùi khi va vào bất kỳ cảnh ngộ nào. Có mạnh mẽ, người phụ nữ mới có thể nương nhờ. Có cứng rắn, người phụ nữ mới có thể tin cậy ở sự bảo bọc, che chở.
Dấu hiệu thăng hoa của tình yêu, dễ nhận ra nhất là đến một thời điểm nào đó, cả hai đều muốn được sống chung, được thuộc về nhau. Dẫu lúc ấy gặp bất kỳ trở ngại nào, họ cũng có thể nắm tay song ca hào hứng: “Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”. Tuy nhiên, điều oái oăm là quan niệm về hôn nhân của giới tính lại khác.
Với người đàn ông, cuộc trường kỳ “chinh phục” đã kết thúc. Đã qua rồi những thử thách gian nan từ thời gian, sức khỏe đến tài chính... Từ đây, đêm đêm có quyền gối đầu ngủ ngon, ngáy khò khò, không còn phải lo nghĩ gì nhiều nữa. Bởi nàng đã thuộc về mình. Về phía gia tộc họ hàng, bạn bè thì mình đã thực hiện chu tất những nghi lễ theo đúng bài bản; về phía pháp luật mình đã có tờ giấy kết hôn với mộc son đỏ chói. Nói gì thì nói, người đó đã là của mình.
Vậy còn gì phải lo lắng nữa?
Nhiều người quan niệm, một trong những yếu tố cần thiết xây dựng mái ấm là cả hai phải hiểu nhau. Càng hiểu rõ tính nết của nhau, càng dễ biết xoay sở, đối phó, hòa giải với nhiều tình huống có thể sẽ xẩy ra. Ai không tin, xin cứ hỏi các bậc phụ huynh sẽ rõ. Khi con cái đến tuổi cập kê, thường đôi lần bà mẹ/ ông bố nói xa nói gần: “Cô / cậu đó bố mẹ thấy được đó. Hai đứa con chơi thân với nhau từ nhỏ, hiểu rõ tính tình, nếu chung sống sẽ có nhiều thuận lợi lắm. Dễ làm lành lúc cơm không lành canh không ngọt. Già chọn làm gì nữa? Tiến tới đi con”. Những lời thủ thỉ, chân tình ấy không khác gì lúc gọi ĐT nghe chị Thanh Tâm tư vấn, ấy vậy mà nhiều người vẫn bỏ ngoài tai.
Tại sao kỳ cục vậy?
Trong mắt người phụ nữ, đã đàn ông ắt phải biết galant theo nghĩa phỗ thông là "nịnh đầm". Phải biết chiều chuộng tính nết “trái gió trở trời” của họ. Ai đó đã nói, phụ nữ muốn là trời muốn. Không thể từ chối dẫu có lúc lý trí nhận ra ngoa ngoắt, thế rồi sự xúi giục của trái tim vẫn bảo làm theo. Không ư? Thế nào cũng nghe lời ngọt nhạt: “Tệ thật. Anh không galant chút nào”. Tại sao phải ganlant chứ? Đơn giản, việc làm này không ngoài mục đích “anh đẹp dần lên trong mắt em”.
Trang 55 trong tổng số 60