THƠ Tập thơ LÊ MINH QUỐC: YÊU MỘT NGƯỜI LÀ NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN - 91. Tiếng lòng lặng lẽ

LÊ MINH QUỐC: YÊU MỘT NGƯỜI LÀ NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN - 91. Tiếng lòng lặng lẽ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: YÊU MỘT NGƯỜI LÀ NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN
Thay lời Tựa
1. Quách Tĩnh yêu Tiểu Long Nữ
2. Đêm dài lắm mộng
3. Trăng non
4. Yêu đời để sống
5. Đã là vui
6. Cúi chào trăm năm
7. Trên một bàn tay
8. Đi hết con đường
9. Đi tìm em
10. Nỗi buồn trăn trối
11. Đọc thảo tình thơ
12. Thơ bảy chữ
13. Trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?
14. Dấu nằm
15. Thưa rằng
16. Vẽ em (I)
17. Vẽ em (II)
18. Mùa xanh
19. Mỗi lần yêu là lại khóc chào đời
20. Ngủ đi em
21. Thơ của em đâu?
22. Tình ngon như Tết
23. Lụa mới đã tơ tằm
24. Vô tư
25. Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin
26. Mai sau dù có bao giờ
27. Gọi em
28. Lứa đôi
29. Chúc mừng sinh nhật
30. Sức mấy mà quên
31. Bốn mùa thay sắc lá
32. Ra khơi
33. Đường xa vó ngựa
34. Lẻ bóng trên đường
35. Ánh sáng
36. Thầm hỏi một người
37. Thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép
38. Nhẹ nhàng trôi
39. Cỏ thơm liền với trời xanh
40. Nhớ người đã khuất...
41. Khoảnh khắc trong ngày
42. Những ngày tốt tươi
43. Tập quên
44. Tiếng gọi thầm
45. Dưới mái tình tôi
46. Rùng mình sắc tím
47. Hỏi đóa sen hồng
48. Nốt ruồi của một người
49. Gọi tên một người
50. Ăn gió
51. Bữa ăn ngon
52. Gió còn thổi mãi
53. Cũng như là
54. Trổ lộc xanh tươi
55. Sau của phía sau
56. Từ một câu thơ
57. Tấu hài
58. Nhịp đập trái tim đau
59. Tìm câu thơ vẽ lại tháng năm dài
60. Đã đi thì sẽ đến
61. Vô ngôn
62. Xếp lại trang đời
63. Và em còn ở lại...
64. Đường dài trăm ngã
65. Ám ảnh
66. Một phía xa xăm
67. Những đời xanh tro bụi lại quay về
68. Ru đêm
69. Thơ trên bàn phím
70. Mùa đã sang mùa
71. Như một thói quen?
72. Đón gió lấy trầm
73. Niềm vui của Tuyệt vọng
74. Kẻ đến sau
75. Lời chúc mồng 1 Tết
76. Ngày rộng tháng dài
77. Mai em lại đến
78. Hãy mở lòng ra
79. Không là không
80. Búp sen trên đường dài thăm thẳm
81. Em hãy về mau...
82. Tự sự nửa khuya
83. Lời buồn trong vắt
84. Vết thương
85. Dâng em
86. Nói gì đi chứ?
87. Tứ tuyệt Noel
88. Chúc thư
89. Người nhớ gì không?
90. Bài ca cuối cùng của Trương Chi
91. Tiếng lòng lặng lẽ
Tất cả các trang

Tiếng lòng lặng lẽ

đôi khi cần níu giữ lại giấc mơ
từ thăm thẳm những gì đã mất
cuộc đời anh có là trang sách nát
có là em là nhụy thắm hương đời?
có là ngọn gió rong chơi
đi qua trần gian để rồi không dấu vết?
anh soi gương thấy hình hài đường nét
đã trẻ thơ đã suýt già nua
thèm một tiếng cười đùa
trên môi em sao mà xa lạ quá
anh ngước mắt nhìn trên vòm lá
tìm tiếng chim reo tìm lại tiếng người
ngày đầu xuân lang chạ dòng đời
may mắn quá cõi nhân gian chật hẹp
vẫn còn đây mùi tết
mùi ngàn năm trong hơi thở Việt Nam
mùi quê nhà dân dã bánh chưng xanh
mùi rơm rạ cưu mang ngày khôn lớn
mùi kẹo mứt vô tư thơm lá nõn
mùi lễ phép dạ thưa
mùi gia phong trong gió giao mùa
mùi nếp nhà vẫn còn nguyên vẹn đấy
hãy nhận lấy một dòng đời đã chảy
có hoa hương và gai nhọn đan xen
có trắng và đen
có tuyệt vọng lại trổ mầm hy vọng
có buồn vui lẫn lộn
lại một ngày lại đến lại đi
câu thơ anh như một bóng trăng quỳ
trên bậc cửa đang chờ em bước đến
không bước chân reo thì hoa cũng thắm
anh nhận lấy một bông hoa tươi tắn
an ủi lòng bằng tiếng gió đầu năm
nghe trong hương trầm
mùi của tết đã về yêu dấu nhé
câu thơ bình yên
tiếng lòng lặng lẽ
anh viết cho anh, anh tặng lại cho đời
không như cá ngáp
tênh hênh nằm trên thớt
mùa tình đã Tết
anh nhủ lòng hãy nhận lấy mùa xuân

(27.1.2017)

Bản in tay gấp 1:


Rằng thưa, gặp lại là xuân
Từng ngày ngóng đợi hồng quần cỏ thơm
Dặm dài ngong ngóng cô đơn
Từ mộng mị lại chập chờn hương sen

Và tôi thảng thốt gọi em
Ngày Vui thơ dại đừng quên đường về
Quê nhà yêu dấu nhà quê
Còn trong tâm tưởng hẹn thề cỏ lau

Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Kìa hoa ngõ hạnh trắng phau tuyết lành
Vẫn còn từng sợi máu xanh
Đan bền kỷ niệm chân thành nhớ nhau

Rằng thưa: “Thơ của em đâu?”
Apollinaire ngóng chân cầu nước xuôi
Giữ gìn nhau nhé, Ngày Vui
Thơm lên dòng chữ ngậm ngùi xưa sau

Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”
Nhịp thời gian đọng nỗi sầu lướt ngang
Nhìn lên chúm chím nụ vàng
Bông hoa nũng nịu dịu dàng môi hôn

LÊ MINH QUỐC


Bản in tay gấp 2:


Tác phẩm của LÊ MINH QUỐC

Thơ:

Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989
Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990
Thơ tình Lê Minh Quốc, NXB Trẻ, 1995
Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hóa Thông tin, 1994
Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1997
Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Văn học, 1998 (chung với Đoàn Tuấn)
Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999
Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003
Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2005
Hành trình của con kiến (Trường ca), NXB Trẻ, 2006
Thơ tình của Quốc, NXB Trẻ, 2010

Tiểu thuyết:

Nguyễn Thái Học, NXB Văn học, 1995
Tướng quân Hoàng Hoa Thám, NXB Văn học, 1996
Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại, NXB Văn học, 1997
Chiến tướng Tôn Thất Thuyết, NXB Kim đồng, 2003
Bạch Thái Bưởi - Khẳng định doanh tài đất Việt, NXB Trẻ, 2007
Đời, thế mà vui, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014

Tùy bút:

Du lịch của người câm, NXB Trẻ, 1999
Một ngày ở Mỹ, NXB Trẻ, 2007
Người Quảng Nam, NXB Trẻ, 2007
Gái đẹp trong tôi, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011
Tôi và đàn bà, NXB Hội Nhà văn, 2013
Khi tổ ấm nhảy Lambada, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014
Tình éo le mà lý oái oăm, NXB Phụ nữ, 2015
Ngày trong nếp ngày, NXB Hội Nhà văn, 2015
Ngày viết mỗi ngày, NXB Hội Nhà văn, 2016
Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn, NXB Hội Nhà văn, 2016
Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên, NXB Hội Nhà văn - 2017
Ngày sống đời thơ, NXB Văn Học - 2017
Ngày đi trên chữ, NXB Hội Nhà văn - 2017
Tình ta đang nhảy Rock, NXB Hội Nhà văn - 2017

Biên soạn:
Tiếng cười dân gian Việt Nam hiện đại, NXB Trẻ - 1996
Phát hiện về bổn thơ Nam kỳ đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ - chung với Nguyễn Hữu Hiệp - 1998
Chuyện tình các danh nhân Việt Nam, NXB Phụ Nữ - 2000
Kể chuyện danh nhân Việt Nam (10 tập), NXB Trẻ - 2007
Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê, NXB Kim Đồng- 2011
Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, NXB Kim Đồng- 2012
Hào khí Đông A, NXB Tri Thức - 2014

Và nhiều thể loại khác.


Bản in bìa 4:


* Đoàn Tuấn:

 Từ bài thơ đầu đời đến nay, tâm hồn thơ của Quốc vẫn khát khao và nuôi dưỡng một vẻ đẹp thuần khiết với những hương hoa, mùi lá trong vườn, với những ban mai, ngọn sao trời, với những búp non, tay thơm, với những nàng thơ ngoan hiền, lễ phép... Song tâm hồn thơ ấy đã va phải đời thường với bao vết sẹo, nghiệt ngã và trái tim thơ của Quốc luôn rướm máu. Càng rướm máu, càng đập mạnh. Trái tim đập trên cát sỏi cuộc đời (Báo Thanh Niên -  27.6.2011).


* Nguyễn Thị Hậu:

 Có thể nói, Lê Minh Quốc là người khởi xướng loại thơ tự vấn. Cùng với các nhà thơ khác, ông đã đưa ra một loại ngôn ngữ phản tư, góp phần đổi mới trường ca theo chiều hướng nội tâm hóa, qua đó khẳng định tư cách thể loại độc lập của trường ca (Tạp chí Nhà Văn - 1.2011).


Trần Nhã Thụy:

 Hình dung của tôi về Lê Minh Quốc từ những ngày chưa “giáp mặt” anh quả không sai. Đó là một gã đàn ông mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thích bông phèng và dễ bị chìm đắm. Một người thường đút tay túi quần lững thững đi bộ, mắt ngước cao xanh. Khi đã chán đi bộ thì như vùng chạy. Chạy mãi miết, không còn nhìn thấy gì mà chỉ nghe hơi thở của chính mình. Hoặc đi bộ, hoặc là chạy chứ không có kiểu lật đật, vội vội vàng vàng. Đó chính là Lê Minh Quốc. Nhưng dù đi bộ hay chạy thì Lê Minh Quốc vẫn trên con đường đến với thơ, hay là tìm kiếm một thế giới khác. Thế giới của những giấc mơ mà chúng ta tồn tại bằng những hình ảnh hiện thực được “thông qua” nó.
(5.2012)


*Lưu Khánh Thơ:

 Những con chữ nhảy  múa, quay cuồng trong thơ anh như một sự ám ảnh, như một trò chơi của số phận và nhiều lúc như là “giời đầy”. Những câu thơ dày vò, hành hạ người thơ này đến khốn khổ, nhưng cũng kỳ lạ thay, chỉ có nó mới đem đến cho anh những niềm vui đích thực và lâu bền nhất.
(Báo Văn  Hóa - 19.3.2003)

Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com