Bài ca cuối cùng của Trương Chi
thân phận Trương Chi là một chú dế mèn
trong đêm mưa cất lên tiếng hát buồn não ruột
à ơi Mỵ Nương đường xa hun hút
mười ngón tay không che nổi buồn rầu
hát lên, hát lên, hát lên, ừ hát lên
cạnh tranh với mưa
thi đua tranh với gió
mưa vẫn đêm và đường về lại gió
ngọn lửa trên môi em vẫn rực rỡ dịu dàng
bùa mê ừ bùa mê đêm qua mất ngủ
gã Trương Chi đứng ngoài bờ sông và thở than mệt nhọc
mày có gì ngoài tiếng hát
chẳng có gì
mày có gì ngoài trái tim đang cựa quậy trong lồng ngực
chẳng có gì
chẳng có gì ngoài những đường tơ vướng víu chân đi
trước Mỵ Nương lại ngốc ngếch vấp ngã
con đò trôi trong mờ sương
trái đất này rộng lớn
tiếng hát rầu rầu nương dâu bãi mía
lau trắng như mây đỉnh núi xa vời
thân phận như gỗ mục
lặng lẽ tháng ngày xa
gã Trương Chi mù lòa
tiếng hát mù lòa
mày có gì ngoài những đường chỉ tay
trên bàn tay không cầm nổi một mùa vàng lúa chín
mày có gì trong một ngày nắng sớm
mày có gì trong giấc ngủ muộn phiền
thưa, tôi có một tình yêu trong trẻo
ôi Mỵ Nương
xin mắt môi đừng rướm lệ
đừng nhắn tin đau đớn đến lạnh lùng
giọt rượu đỏ rưng rưng
đừng khóc
tôi chỉ có trên môi tiếng hát
tôi chỉ có trong tay hoa trắng ngày mù
tôi chỉ có niềm vui xa lắc
tôi chỉ có Mỵ Nương
sông nước mờ xa ngân nga sóng vỗ
ai ngồi mạn thuyền
ai hát trong mưa
ai thả hồn trôi theo dòng nước mắt
ai đi tìm hoa thiên lý cuối mùa đông
thân phận Trương Chi như một chú dế mèn
đêm tối tăm
tôi nhủ tôi đi
ừ đi đi
tôi đi tìm tiếng hát
tôi đi tìm hoa huệ hương sen
tôi đi tìm em
nghe vọng lại tiếng cười trong đêm tối
Mỵ Nương nàng ôi
mai kia tôi về trời
gửi lại cho nàng tiếng lòng tôi là linh hồn rướm máu
một nỗi buồn đau điếng
ngàn đời sau vẫn gọi tên nàng
tôi chỉ có một tình yêu trong trẻo
dòng sông trôi lặng lẽ
“khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan...”
(22.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|