Và em còn ở lại...
em yêu dấu, mỗi sáng mai thức dậy
lại hỏi thầm em ngủ có ngon không?
gió thổi trên vòm cây sầu đông
cây rụng lá và lòng tôi buồn bã
những bến tàu vẫn còn đang sóng vỗ
áo em bay như nắng mỏng trong ngày
những đồi xanh hoa trắng vẫn vàng phai
ly rượu thơm nồng nàn đêm trăng buốt
vẫn ca dao tiếng gà trưa heo hút
thung lũng hồng dấu ngựa vẫn còn reo
giọt mưa rơi ngày nọ vẫn trong veo
hoa vẫn lys và môi em vẫn ngọt
những ngày này tiếng thở dài chót vót
cánh cửa mở ra thân phận oan hồn
đường ta đi còn gặp buồn nôn
những tiếng nói rã rời trong tuyệt vọng
đêm khuya khoắt còn bàn tay lạnh cóng
bơ vơ trên cái nẻo đường về
những nâu sồng bến lạ nỗi u mê
những bia ôm những bán trinh là những...
trên trái đất không tìm ra chỗ đứng
bóng đêm đen đè xuống bóng con người
thơ là gì? mày đi chỗ khác chơi
đời rộng quá mà thơ vô nghĩa quá
đời thực dụng mà thơ huyền bí quá
tôi làm thơ như thân phận dã tràng
sóng vỗ bờ những tiếng kêu than
chẳng lẽ tôi phải bịt tai nhắm mắt?
chẳng lẽ tôi chỉ ngợi ca tiếng hát
những ngôn từ lảm nhảm mộng du?
chân mây đang mây mù
trên sân khấu vẫn kép hài múa mép
hãy cười lên để thấy mùa nắng đẹp
huyền hoặc nhau cho đến hết vở tuồng
chỉ có thơ, thơ chất chứa nỗi buồn
trong lồng ngực vẫn ngủ yên bất lực
thôi em ạ, sáng mai này tôi nhìn bông hoa cúc
lại nhủ thầm ngày tháng sẽ đi qua
nhọc nhằn sẽ đi qua
cát bụi sẽ đi qua
câu thơ xưa vẫn bền lòng ở lại
và em còn ở lại...
(21.VII.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|