Mùa đã sang mùa
“này sushi, lẩu cá hồi, riêu cá chép...”
em tôi ơi gió đã dậy ngoài sân
tình đang ngon chiều thơm góc phố
chỗ ta ngồi thấp thoáng mùa xuân
ừ quên nữa, phải còn có rượu vang
như Françoise Sagan nói phải có chút mặt trời trong ly nước lạnh
(rượu vang ướp môi cười
và mặt trời ngủ quên trên móng tay kiêu sa màu tím Huế)
thì cứ thế, em à thì cứ thế
cứ mãi mãi tình nhân
cứ hẹn hò, cứ món ăn ngon
cứ nhâm nhi, cứ no nê con mắt
cứ buổi sáng trà lipton thơm mát
cứ cà phê từng giọt ngọt như Đời
đời đang vui chẳng dại gì không yêu đời em ạ
tình ái xanh vì mùa đã sang mùa
em hãy nhìn vòm cây biêng biếc lá
lá reo lên từng ngôn từ là “dạ”
em dạ thưa ngoan ngoãn đến nao lòng
món ăn ngon cũng thật thà như thế
làm sao quên?
không quên được, em à, thì cứ thế
yêu nghĩa là hai người chung hơi thở
ăn nghĩa là so đũa cho nhau
hôn nghĩa là ngay cả lúc chiêm bao
vẫn mơ thấy một hàm răng phương thảo
đêm nghĩa là từng ngôi sao dìu nhau đi dạo
thắp sáng lên những hy vọng của ngày
ngày nghĩa là phải cầm lấy bàn tay
đêm ngủ mớ nhớ những gì em nói
nói nghĩa là con mắt nhìn đắm đuối
không âm thanh nhưng thấu thị tận cùng...
(7.1.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|