Ánh sáng
những tiếng cười rồi cũng khuất xa
niềm vui bay về trời không còn gì ở lại
đường phố quạnh hiu ngọn đèn vàng hấp hối
tôi về đâu?
không ai đợi chẳng ai mong cũng chẳng ai chờ
không online không email không có gì vọng đến
tiếng chó sủa bơ vơ đã lạc dấu địa đàng
buồn quá làm sao say
men rượu nào cũng là thuốc độc
tôi mở mắt nhìn vào trang sách
dòng chữ khẳng khiu không che hết đêm dài
đi qua cánh rừng của ngày tháng hoa niên
trong ngực còn đau vết đạn
này em, những hương thơm thấp thoáng
an ủi chiếu chăn lạnh lẽo tiếng khóc cười
đêm dày như bóng ma trơi
đổ ập xuống đường về thương với nhớ
chỉ còn lại âm vang sóng vỗ
từ ngàn năm như một tiếng kinh cầu
như phép màu
nuôi dưỡng tôi từng ngày khôn lớn
biết làm sao gìn giữ giấc mơ
dâng lên em một món quà ấm cúng
gia tài tôi còn lại những câu thơ
em cầm lấy hay là em ném xuống?
dòng chữ đau một vết dao
những ngôi sao tự tử giữa trời cao
lại nhập vào những gì tôi đã viết
tôi cúi đầu quỳ xuống bóng tôi trôi
dòng đời cũng trôi
trôi mải miết một chân trời có bao giờ tìm ra ánh sáng
(1 giờ sáng ngày 27.1.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|