Mai sau dù có bao giờ
những câu thơ bé bỏng trên vòm lá non
mỗi sáng thức dậy tôi đưa tay hái
gửi qua email
ngày tháng dài trôi đi tôi cũng trôi đi
bỗng sống lại một thời xa lăn lắc
đường dài trúc trắc
nhắm mắt
còn nghe vọng tiếng người
gió thổi buốt qua vai
ngày tháng vô vị
có những khuya lạc lõng giữa căn nhà
đọc lại một câu Kiều:
“mai sau dù có bao giờ”
chẳng biết nữa hỡi mắt đen tóc ngắn
ngậm ngùi câu thơ
em giữ lấy
đừng e dè cũng đừng nghi ngại
ngày tháng dài xuôi ngược bơ vơ
lạc bến xa bờ
không ai gọi tên không ai đợi cửa
tôi giấu bóng đêm trong giấc ngủ muộn màng
không ai đến nói thầm: Xuân vừa sang
ngày vừa đến gió vừa reo nắng vừa thêu áo cưới
không một bàn tay đặt lên trán
hỏi rằng, đêm qua ngủ có ngon?
có mơ thấy một cái nốt ruồi
nhỏ nhoi nằm trên môi
như đang cười?
ngày tháng dài vô vị
nhạt nhẽo
trôi đi trôi đi hãy trôi đi
tôi nhón chân hái câu thơ
“mai sau dù có bao giờ”
đường xa bụi mờ
bao giờ em quay lại?
(2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|