Ra khơi
những ngày xa em là những ngày tẻ nhạt
con thuyền lạc sóng ra khơi
chiếc la bàn chỉ chứa đầy rượu ngọt
tôi nằm một mình và hôn lên vòm mây cao chót vót
em đã tặng trong một ngày tắt gió phía dòng sông
tôi nhai hết mùi hương
của một lần vẫn còn sót lại
tôi liếm từng sợi lông tơ
để lắng nghe tiếng kêu rên như một loài chó sói
cắn nát môi
tôi bấu víu em van xin những dấu răng
cắn trên ngực đau đớn
lưỡi trên lưỡi nhịp nhàng đang mơn trớn
em mở ra thăm thẳm một địa đàng
hãy nhịp nhàng tận cùng xương với thịt
hòa nhập nhau lưu luyến nhụy hoa thơm
tiếng kèn đồng man dại đã trỗi lên
em cong cớn một nõn nà trong sạch
hơi thở tôi vùi sâu trong hương nách
quyến rũ hơn kinh thánh ở trên trời
vòng tay em bấu chặt
không nói ra nhưng cũng hiểu thành lời
nữa đi tôi, mau nữa đi, mau nữa
như chạm vào tận cùng không chọn lựa
giọt hoa đời dâng hiến đã thăng hoa
em đàn bà
đàn bà của đàn bà
một cánh đồng phì nhiêu đang quyến rũ
tôi cúi xuống nhẹ nhàng
và liếm hết ngọn lửa hồng rừng rực
để bắt đầu một chuyến ra khơi
tôi gào lên xin một lần chết đắm
ở trong em một con đường thăm thẳm
đã mở ra Sự Sống đời đời…
(29.VI.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|