Thơ bảy chữ
“trời hỡi, làm sao cho khỏi đói
gió trăng có sẵn làm sao ăn?”
Hàn Mặc ái tình không có Tử
vâng ạ, thưa em, Sống vĩnh hằng…
đời sống nát nhầu như bóng mây
Rimbaud khắc khoải chốn lưu đày
còn tôi lững thững như là gió
con thuyền say gió Con thuyền say
tôi chẳng thèm say chỉ muốn quên
quên người chăn gối gọi là em
thịt da rờn rợn như Đường luật
đối xứng từ ngày xuyên thấu đêm
tôi lại quay về trong cõi mê
tháng giêng hoa cúc thắm vàng hoe
kìa em áo mỏng im lìm rượu
sá gì hờn dỗi lúc xàng xê
đêm ngủ không yên giấc chẳng lành
nhịp thơ tiền chiến gọi mùa xanh
sắc hương đỏ, trắng thơm như máu
tình ái bền lâu bởi lòng thành
tôi có lòng thành của bản năng
bởi nghe sóng vỗ dưới bàn chân
ngu dại là tôi không khéo léo
ma mị làm chi chuyện nói năng
“trời hỡi làm sao…” gió chiều qua
vẫn một người đi một mái nhà
Lửa thiêng vọng mãi lời kinh nguyện
ngao ngán là tôi tựa xác trà
ngao ngán tôi đang nhớ một người
đêm dài lục bát bóng lys tươi
tôi ơi tay gối bàn tay lạnh
quạnh vắng câu thơ nhạt tiếng cười…
(20.II.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|