Yêu đời để sống
này em, có những lúc bước ra ngoài phố
đi: nhắm mắt; nghe: bịt tai; miệng: câm như hến
suốt một ngày đi đứng loanh quanh
như con rối
không ý thức nắng đang lên hay một ngày bóng tối
tôi đi
nép vào bóng trăng tự dối nỗi buồn
trăng xa khuất
nép vào câu thơ để tìm hư ảo
thơ buông tay bất lực ngậm ngùi
nép vào đâu khi lòng tôi dội về giông bão
tâm hồn tan hoang như lũ lụt điêu tàn
yêu đời nhé?
yêu đời sao quá khó
tôi nép vào em tí sửu dần mẹo thìn tị ngọ
như đứa trẻ nép vào vòng tay mẹ
quỳ dưới chân của mẹ
van xin sóng gió bình yên
xin từng đêm giấc ngủ đến từng đêm
được ngủ ngon không giật mình tỉnh giấc
mơ về trái đất
cánh đồng xanh vó ngựa đã lên trời
này em, từng ngày buông xuôi
biết lấy gì níu lại?
tôi níu lấy hương trầm trên nến thắp
em dịu dàng trong sạch chở che tôi
chỉ có em gìn giữ niềm vui
giúp tôi sống và yêu đời để sống
đời sống có quá nhiều biến động
tôi nép vào đâu tẩy rửa linh hồn?
chúa đã bỏ quê nhà tôi đang ở
phật đã rời xa một kiếp làm người
trên môi tôi đã phá sản tiếng cười
lá đã héo và ngày ngày tẻ nhạt
ngột ngạt
làm sao thở?
mỗi một ngày phải sống, phải yêu, phải nói rằng yêu đời để sống
nhọc nhằn sao
chẳng lẽ tặng em lô cốt nháo nhào
những quy hoạch phố phường bát nháo
những diễn văn hứa hẹn tào lao
những dòng kênh nghẽn nước đục ngầu
niềm tin nào không phù phiếm
chẳng lẽ tặng em đường đi không đến?
này em, tôi nép vào em
để còn tin cuộc đời này đáng sống
dẫu đời sống có quá nhiều biến động
tôi vẫn còn nơi thanh lọc linh hồn
một ngày vui đã ngựa hí đầu non
cỏ xanh biếc chân trời em sẽ đến…
(26.XI.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|