Nhịp đập trái tim đau
gió đã thổi qua từng ngày và ngay cả trong giấc mơ cũng gió
bàn tay tôi bấu víu ở nơi nào?
bỗng nhớ lại một nốt ruồi nhỏ xíu
dẫn tôi về trong ám ảnh lao xao
những tiếng nói những giọng cười lặng lẽ
đêm trăng xanh bát ngát dương cầm
tôi đã đứng phía bên ngoài đời sống
như người câm
tôi không nghe rạo rực những bước chân
đã đi đến nhiều nơi không thể đến
đường phố cũ của từng ngày tơ giăng màn nhện
từng ngày lặp lại thói quen
từng ngày vô cảm
hiu hắt bức tường đen
từng ngày từng ngày tôi xuống phố
chẳng nghe được trùng khơi đang sóng vỗ
những phận người
thoát thai từ mộ gió
lại rẽ sóng ra khơi
tôi ngoãnh mặt lú lẫn một trò chơi
đã cũ mềm một tác phong công chức
gió đã buốt từ trong lồng ngực
tôi sờ tay lên ngực
lại hỏi thầm nhịp đập trái tim đau
có đôi khi nghe tiếng gió thét gào
lại dững dưng không một lần tham dự
tôi đứng ngoài lịch sử
như mannequin
như một người cụt lưỡi
đã câm
bốn bức tường máy lạnh đã rêu xanh
đông đặc một xác thân
ngày lại ngày lại là ngày tẻ nhạt
nào ai biết trong câu thơ tẻ nhạt
trong tro tàn tẻ nhạt
trong đám đông tẻ nhạt
vẫn không nguôi nuôi dưỡng một mầm xanh?
cho tôi choàng vai thân mật hỏi em
đời sống này biết lấy gì để sống?
đã từng nghe quá ồn ào tiếng động
có tiếng động nào máu thịt của hôm nay?
tôi đơn độc răng cắn vào môi
từng giọt máu thơm tho
từ hơi thở
sẽ hòa nhịp cùng trùng dương giận dữ…
(27.VI.2011)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|