Đi hết con đường
thức dậy làm gì lúc hai giờ sáng
gió thổi ngoài hiên vắng
những dòng chữ cuối cùng
đã rơi khỏi ngón tay nâng niu gìn giữ
đã rớt phía bão giông
và nghe vọng về tiếng khóc
ngày ơi đừng buồn
rồi cũng sẽ đi qua những niềm vui cô độc
câu thơ tôi có cứu được trời xanh?
trời xanh kia có đem về tơ vàng nhung lụa?
câu thơ đang héo úa
buồn tênh
tôi ngồi trong bóng đêm
thắp một nén nhang thơm
lời nguyện cầu chìm trong tiếng chó sủa
hoa lys thơm một nhan sắc muộn màng
tâm hồn tôi như một bãi chiến trường
tiếng kèn đồng của mùa xanh ly biệt
hát lên “nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”
tôi đứng đâu trong khoảnh khắc thiên thu?
tôi ngồi đâu giữa bốn bề nghi kỵ
tôi nằm đâu dưới cát bụi sa mù?
nhang đã tàn lụn tắt
em hãy về ân sủng một lời ru
trong đêm tối mịt mù
giật mình nghe tiếng gà đã gáy
tôi nhủ tôi gọi câu thơ thức dậy
chở che nhau đi hết một con đường
(3.III.2011)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|