Kẻ đến sau
như ăn phải bùa mê thuốc lú
suốt một ngày tôi lại nhớ đến em
gương mặt đàn bà gương mặt trẻ con
gương mặt có nốt ruồi vẽ bằng nhọ nồi đen
hiền từ và ngộ nghĩnh
đã thế, em lại có một hàm răng trắng nõn
em cắn vào hoan lạc của âm dương
dẫn tôi đi chạm tới cõi thiên đường
chìm trong nhau từng cơn lốc xoáy
từng cơn đau tê dại
từng niềm vui
sóng đã reo và dòng sông đã chảy...
tôi gọi tháng ngày đã xa, xa thật xa xin đừng quay trở lại
những dấu tình hãy chối bỏ lãng quên
quên những chiều những gió những đêm
những chăn gối không có tôi vỗ về bên cạnh
những tân hôn rượu hồng thơm rất thánh
không có tôi chia sẻ nụ hôn đầu
chẳng hề gì cho kẻ đến sau
kẻ đến sau như ngọn cỏ lau
miệt mài trắng
miệt mài xanh
miệt mài không bỏ cuộc
gương mặt em từng ngày tôi ve vuốt
bằng cái nhìn đắm đuối mê điên
tôi chỉ xin sở hữu nốt ruồi duyên
để ngày ngày làm thơ và tu tâm tích đức
hàng triệu người đi qua trên trái đất
chỉ là em
em lấy của tôi những bóng tối chông chênh
những tuyệt vọng thất tình than thở
những gẫy đổ
những trắc trở
những tan vỡ
và trả lại bằng ngày tháng bình yên
này em,
em hồn nhiên em xinh tươi cũng là em tử tế
em dịu dàng em đẹp lại em ngoan
em trả lại cho kẻ đến sau cũng là người đến trễ
một đức tin trong trẻo rất nhiệm màu
không phải bùa mê cũng không là thuốc lú
bởi ái tình đã hiện hữu trong nhau...
(3.I.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|