Lẻ bóng trên đường
chẳng biết nữa những gì đang đến
gió mùa xanh nhỏng nhảnh lạnh ngang trời
một mình tôi lặng lẽ ngồi
ngày đã rụng dưới gót chân nhẫn nại
thơ cũng buồn như muôn trùng cỏ dại
sắc lá đau héo úa đến nao lòng
ngày tháng mãi long đong
đâu bến bờ dừng chân trong chốc lát?
đâu chăn gối của từng đêm hiu hắt
khuya trong đêm vọng lại tiếng kinh cầu?
tôi treo cổ câu thơ
thơ thoát xác về một nơi xa khuất
tôi xóa hết mùa vàng trên hoa cúc
thuở hồn nhiên đã ớn lạnh tiếng cười
chung quanh tôi đâu tiếng nói con người
không phản trắc?
đâu gương mặt
biết nhìn nhau xoa dịu tháng ngày buồn?
đâu những chiều tiếng sóng vỗ lạnh run
tôi viết thơ dập dìu trên tiếng sóng?
đâu tình yêu của ngày mơ với mộng?
đường phố đã quạnh hiu
ngày của thơ không có nắng của chiều
không có cả tình reo trong trí nhớ
tôi dỗ tôi nhìn hoa đang tím thở
từng sắc màu cứ nở nhoẹt nhòe hương
thơ đang đi lẻ bóng ở trên đường
đường thăm thẳm không chân trời để đến
đường giăng đầy màn nhện
đường mù lòa buổi sáng mặt trời lên
may quá, vẫn còn em
đứng bên trời lận đận
xin cho tôi có được chút tình riêng
(1.II.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|