Tiếng gọi thầm
vẫn mỗi sáng ly cà phê đen và ngồi trước bàn phím
những ngón tay lại gõ xuống trái tim mình
bật ra từng câu thơ
có đứa trẻ ngây ngô
tưởng tượng một năm có 365 ngày là Tết
trút bỏ phiền muộn xuống khe sâu
hái niềm vui trên đỉnh trời cao
và nhủ rằng lễ cưới
ngày mới, ngày mới, ngày lại mới
quà tặng nàng chỉ là ngọn cỏ xanh mơn mởn sương khuya
là dấu hài thời gian đi qua tưởng rằng thất lạc
xếp thành ngàn cánh hạc
thả bay trong dạ hội lứa đôi
cánh hạc bay về trời
chỉ còn lại hai tâm hồn nương vào nhau sưởi ấm
mỗi buổi sáng lại ngồi gõ phím
như thân phận dã tràng
như Sisyphe ngày ngày đẩy tảng đá lên núi
vô vọng rã rời
chẳng việc gì hãy nghe Xuân Diệu nói:
“tôi là con chim đến từ núi lạ/ ngứa cổ hót chơi”
tưởng rằng chơi nhưng tiếng ca rướm máu
tiếng bi thương thổn thức nguyệt đang rằm
tiếng cầu cứu trong bão tuyết lạnh căm
tiếng lòng ai có còn ai chia sẻ?
y bảo rằng y chỉ là đứa trẻ
một ngày kia thức dậy sớm cầm trên tay chiếc rìu của người tiều phu
đi vào rừng với niềm tin hăm hở
cây cổ thụ ngàn năm đốn ngã
y xẻ gỗ dựng nhà
y viết thơ lên lá
y gieo hạt trồng hoa
y nhặt lại ca dao
y đan lời yêu dấu
lợp mái nhà tình ái
và nàng đến và nàng còn ở lại
tháng ngày xanh gió lạnh ở chân trời
mỗi buổi sáng vẫn ngồi gõ phím
và gọi thầm nàng ơi
tiếng gọi thầm như một làn roi
hằn vết trong trí nhớ
(28.VIII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|