Vô tư
những trưa không một chỗ nghỉ chân
anh phóng xe lang thang
nắng chói chang
mơ về mùa vàng
mà bụng đói
chỉ thèm mong một tiếng ai mời gọi
một hạt dẽo thơm một chỗ để ngồi
chẳng có ai chỉ có mỗi ông trời
bụng anh đó dẫu rằng tiền không đói
đời sống anh từng ngày mệt mỏi
sống?
đôi khi chẳng biết sống là gì
mở mắt dậy lại lao vào trang viết
dẫu thời tiết
đang xuân
dẫu lạnh lẽo mùa đông
anh ngồi yên mười ngón tay gõ phím
chữ hái ra tiền và anh lại đếm
con chữ hư hao con chữ hồng hào
anh đếm tiền qua chữ
cuộc đời nhọc nhằn sao
như con ngựa leo lên núi cao
như ngọn gió lại rơi vèo vực thẳm
mê đắm trời ơi mê đắm
thơ
em là thơ hay chỉ đến bất ngờ
trong chốc lát? mua vui trong chốc lát?
chỉ có tôi ngu ngốc
cứ hồn nhiên reo lên tiếng hát
vô tư…
< Lùi | Tiếp theo > |
---|