Dâng em
gió chạy trên câu thơ của một ngày hoàng lan trút gió
tôi quỳ ngoài thánh đường
như một con chó đói
van xin em ân sủng dấu lưu hương
những ám ảnh chẳng bao giờ tuyệt vọng
em trong tôi nỗi nhớ vẫn đang còn
sợi tóc gầy tượng hình cây thánh giá
đêm nằm mơ chăn gối vẫn chưa mòn
ngày mở mắt nguyện cầu như đứa trẻ
một niềm tin như cỏ mọc linh hồn
này dâng hết những câu thơ của ngàn đêm thức trắng
những muộn phiền cay đắng
chỉ xin làm nhung gấm bọc chân em
này dâng hết phận người yếu đuối
lót đường đi ngày tháng gập ghềnh
sỏi đá cũng lãng quên
dìu bàn chân em bước
này dâng hết những mùa xuân xanh mướt
để môi em thơm ngát gió dương cầm
gió của lòng thưa dạ ngàn năm
này dâng hết hơi thở
đêm mùa đông thôi tuyết buốt căm căm
câu thơ ơi xin hãy là lửa ấm
chở che em phút đơn độc chỗ nằm
này dâng hết kiếp người mây trắng
an ủi em dẫu một phút ngã lòng
câu thơ buồn như giọt lệ trắng trong
có gì đẹp hơn nước mắt?
tôi hỏi thế và một đời thầm nhắc
có gì hơn từng ngón búp sen hồng?
dâng em giọt máu chảy ròng ròng?
giọt máu của phận người ngắn ngủi
lúc yêu em dẫu có cũng là không
(9.IV.2011)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|