THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Khi chàng & nàng làm chung công sở

LÊ MINH QUỐC: Khi chàng & nàng làm chung công sở


cong-so

“Ước gì mình đừng ngăn cách. Ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”. Lúc mới gặp gỡ, thề non hẹn biển các đôi tình nhân thường “song kiếm hợp bích” ra nghe mùi mẫn lắm. Tình yêu là một liều thuốc kỳ lạ nhất trên đời, nó khiến con người ta luôn khao khát được sống chung mái nhà, nằm chung giường, ăn chung mâm... Cái gì cũng chung. Chung từ đời đời đến kiếp kiếp. Chỉ xa nhau một giây, họ đã ca thán não nùng: “Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”. Tóm lại, họ muốn cả hai là một. Hai người một bóng. Họ tâm nguyện như nhân vật trong phim, trên sân khấu rất ư là quả quyết, mãnh liệt “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi”. Trước nguyện vọng chính đáng này, ông Trời cũng biết điều lắm, bèn cho họ  “cầu được ước thấy”.

Đã thế, cả hai lại có điều kiện làm chung trong một công ty. Vậy là sướng nhá. Buổi sáng, chàng tí tởn cùng nàng trên một xe. Nàng ôm chặt lấy chàng, dính nhau như sam lại tiết kiệm tiền xăng. Câu chuyện thủ thỉ khuya qua, nay có dịp nhắc lại. Nói cười rôm rã. Trưa, cùng ăn trong căn tin, hoặc rủ ra cơm bụi, cơm văn phòng nào đó, không ai có thể léng phéng liếc dọc nhìn ngang. Dẫu có là siêu mẫu, chân dài đến nách; hoa vương cuồn cuồn bắp thịt như Hercule ngồi chung bàn cũng chẳng “cái đinh” gì. Trong mắt chàng, chỉ có nàng; và “em đẹp dần lên trong mắt anh”. Tan sở, họ lại dắt díu nhau về. Sau khi cơm nước xong, chàng đọc báo, lướt web; nàng dán mắt vào truyền hình. Nếu thích, họ lại “Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu/ Đêm nào nghe bước mộng trôi mau” như đang Mộng dưới hoa. Tâm đầu ý hợp lắm, lại tiếp tục lôi chuyện ở công ty ra mà luận bàn. Câu chuyện lại nổ như bắp ran. Sống chung với hình với bóng, thú vị quá, thơ mộng quá.

Thế mà ai đó lại ngốc nghếch khăng khăng rằng, thì, là, mà hôn nhân thủ tiêu hương vị của tình yêu? Trật lất. Chao ơi! Đời, thế mà vui.

Có thật thế không?

Đến một lúc nào đó, vào một ngày đẹp trời, cả hai bần thần nghĩ ngợi: “Ủa? Tại sao đời sống của mình lại tẻ nhạt thế này?”. Tẻ nhạt ư? Câu hỏi vọt ra bởi họ cảm thấy từng ngày giống hệt như nhau. Chẳng còn gì phải náo nức, chờ đợi nữa. Thời khóa biểu trong ngày đã ấn định y chang, không thay đổi chút tẹo nào. Con người là một sinh vật kỳ lạ, không bao giờ hài lòng với những gì đang có. Những gì trước đây đã có, với họ là hạnh phúc, hài lòng thì chỉ thời gian sau lại muốn phải thay đổi. Chẳng thà, như thế, có “giông tố”, có hờn ghen, có nghi ngờ một chút thì mới cảm hết sự thi vị trên đời. Nghe kỳ cục chưa? Ấy mà điều có thật đó. Không tin ư? Hãy tự hỏi chính mình có đúng vậy không?

Lâu nay, mỗi tháng đến kỳ lãnh lương chàng không còn nhớ cô thủ quỹ có khuôn mặt tròn méo ra sao nữa. Chỉ nhớ loáng thoáng thôi bởi nàng của chàng đã nhanh tay ký giúp và… giữ giùm rồi. Một xu teng, chàng cũng không biết đến. Mà trong đời, người đàn ông nào không có nhiều mối quan hệ khác nhau? Đôi lúc họ cần có “quỹ đen” đáp ứng cho lúc trà dư tửu hậu; hoặc cũng có thể giúp cho gia đình mình chút đỉnh… nhưng rồi cũng không thể mở miệng nói với nàng vì các lý do ấy. Chàng bèn thở hắt cái sượt: “Ức chế quá”.

Cùng chung công ty nên chuyện người này là mối quan tâm của người kia. Nhiều lúc, trong các cuộc họp chàng những muốn hùng hổ đứng dậy góp ý người này, phê phán người nọ nhưng rồi cuối cùng phải uốn lưỡi bảy lần; hoặc ngậm miệng im thin thít như thịt nấu đông bởi người đó thân thiết với nàng! Có lần, chàng “vuốt mặt không nể mũi”, quay về nhà thì lập tức nàng mặt nặng mày nhẹ: “Bạn thân của em thời còn đi học mà anh chẳng kiêng dè gì”. Từ đó, chàng nghiêm túc “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Ngược lại, dù người kia không hoàn thành nhiệm vụ, làm việc ba búa, cẩu thả nhưng khi góp ý nàng vẫn khéo léo khen lấy khen để chỉ vì bạn của chàng! Mối quan hệ, phép ứng xử nhùng nhằng này khá phổ biến khi cả hai cùng chung môi trường làm việc.

Lại có lúc, chẳng hạn, chàng sơ ý nên vấp chân ngã, “lỗ mũi ăn trầu” nhưng khi đến công ty có tiếng xì xào ngay. Giải thích thế nào các đồng nghiệp cũng không tin. Họ đoán già đoán non, có lẽ do đêm qua chàng phạm tội tày đình nào đó nên bị nàng “đo ván” cho một phát! Suy diễn thế, bởi theo họ, tính cách nàng cứng rắn; còn chàng luôn nhủn như con chi chi nên chuyện gì cũng thể. Thế đấy, làm chung với nhau nên ngay cả chuyện trong nhà cũng có thể thành đề tài cho đồng nghiệp đàm tiếu mua vui.

Lúc tan sở, nếu bạn bè có rủ lai rai một chút; hoặc muốn tranh thủ thăm X, Y, Z xinh như mơ, đẹp như mộng vừa mới có dịp làm quen thì cũng khó. Khó như lạc đà chui qua lỗ trôn kim. Bịa ra lý do gì để nàng không bắt bẻ, hỏi tới hỏi lui? Với người đàn ông, nếu muốn “qua mặt” vợ/ người tình thì phương án an toàn, thuyết phục, dễ có sự cảm thông nhất vẫn là nại cớ công việc công ty. Thế nhưng, cả hai làm chung thì chiêu này coi như phá sản.

Rồi do công việc nên có lúc chàng phải làm việc với đối tác khác giới tính. Chuyện này nhỏ như con thỏ, có gì đáng bận tâm. Thế nhưng, biết đâu có nữ đồng nghiệp vì quan tâm đến mối quan hệ của họ nên tìm đến nàng “nhỏ to tâm sự”: “Chà, suốt buổi làm việc chàng của mày “đá lông nheo” cô kia dữ lắm nghen. Cái mặt cứ dại ra trông buồn cười lắm cơ. Liệu chừng mà “uốn nắn” đi”. Trời! Oan ơi là oan! Mà nếu chàng/ nàng làm việc khác công ty thì đâu có xẩy ra những tình huống cà giựt này.

Mà đã hết chuyện đâu. Khi làm việc chung cả hai khó có thể “vô tư” như các đồng nghiệp khác. Họ khó có thể bông đùa, trêu ghẹo người này, cà rỡn người kia chỉ vì những lý do bình thường. Mới mở miệng, đã nghe lời can: “Anh đừng nói thế, bà nhà của anh ngồi lù ra đó, em bị văng miểng oan mạng anh ơi!”. Thế là cụt hứng! Ngược lại, cô nàng của chàng cũng thế thôi. “Nè em! “Lão” kia mà nghe được thì sứt mẻ tình huynh đệ đó nghen”. Những dè chừng này vô lý quá, không cần thiết nhưng cũng do các đồng nghiệp lo xa lo gần đấy thôi. Trong khi đó, anh em khác cứ bông đùa với nhau, chẳng phải e dè nhìn trước ngó sau gì cả.

Rồi gì nữa? Suốt một ngày đã mệt mỏi với công việc, vậy mà, lúc quay trở về nhà thì sao? Do từ việc này đến việc kia, cả hai đều biết rõ nên dù nói chuyện gì đi nữa thì cuối cùng họ cũng quay lại “mẫu số chung”: công việc ở công ty. Đọc đến đây ắt có người ngạc nhiên: “Ô hay, nói gì mà lạ! Vậy là tốt chứ vì cả hai cùng có mối quan tâm chung về một sự việc kia mà?”. Không phải đâu, hầu hết khi trở về nhà không ai muốn lôi chuyện của công ty vào trong phòng ngủ. Cả hai đều cần đến những tâm tình, sẻ chia khác. Nhưng biết thế nào, khi cả hai cùng chung công việc, chung bạn bè, chung thời gian, chung môi trường lao động. Cái gì cũng chung 24 tiếng đồng hồ trong một ngày.

Đâu riêng gì đàn ông, với người phụ nữ cũng vậy. Họ không chỉ có những “ấm ức” tương tự mà còn là chuyện này nữa. Chuyện gì? Nhiều cô bạn của tôi thỏ thẻ tâm tình, đại khái, do lịch làm việc chung nên khi ở nhà, họ phải hao tốn sức lao động nhiều hơn. Chẳng hạn, khi gà gáy le te ò ó o, mặc kệ, chàng vẫn ngáy khò khò thì nàng đã phải bật dậy, vừa ngáp vừa đặt chân xuống giường. Tay này, đang ủi cái váy; tay kia, đã phải làm thức ăn sáng; tay kia, vừa tô son; tay nọ đã đánh thức chồng, con cái v.v… Sau khi mọi việc chu tất trong nhà, họ mới có thể an tâm với tám giờ vàng ngọc trong công sở. May là thời buổi này còn có những “cơm trưa văn phòng”, người phụ nữ không phải tất bật với công việc bếp núc buổi trưa. Thế nhưng, chiều về họ lại tiếp tục lao vào với các công việc không tên hằm bà lằn trong xó bếp dù thời gian làm việc ngoài xã hội của cả hai chẳng khác nhau. Thì ra, dù chàng/ nàng chung tất tần tật thời gian nhưng vẫn có cái riêng mà người phụ nữ phải gánh thêm đấy chứ? “Bất công” chưa?

Mà thôi. Chỉ xin nói tắt một câu, cả hai có nhiều điểm chung với nhau và thường xuyên chạm mặt nhau trong một ngày 24 tiếng đồng hồ. Vậy là nổi khổ hay hạnh phúc?

 

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí Duyên dáng Việt Nam 11.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com