THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: CÁI ĐẸP TỰ NHIÊN NHƯ TRÁI CHÍN

LÊ MINH QUỐC: CÁI ĐẸP TỰ NHIÊN NHƯ TRÁI CHÍN

 

Thế  nào là một phụ nữ đẹp?

Nếu có hội nghị toàn cầu tranh luận về vấn đề hóc búa này, chắc chắn vài thế kỷ sau thiên hạ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Bởi ngay cả lúc tự đánh giá nhan sắc chính mình, không người phụ nữ nào tỏ ra hài lòng. Họ thường cho rằng sắc đẹp của mình vẫn còn khiếm khuyết lắm. Có phải do “khiêm tốn”? Không phải, do họ so sánh với người khác. Đứng trước gương soi, lúc này họ tặc lưỡi, chà, lỗ mũi mình cao hơn một chút thì cỡ nữ hoàng Cleopatra xách dép chạy theo cũng không kịp. Lần khác, họ lại tự nhủ, à không, gương mặt mình đã chuẩn rồi, chỉ ước vòng 1 “hoành tráng” hơn thì cỡ Tây Thi cũng phải ngã mũ chào!

 

cai-dep-tu-nhien-nhu-trai-cghin

 

Chưa hết, có người lâu nay thuộc cỡ “chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường”, những khi bước đến chốn đông người luôn tự tin ngẩng cao đầu, hiên ngang chân bước khiến đám đàn ông từ lịch thiệp đến phàm phu tục tử phải đắm đuối ngước nhìn. Vậy mà chỉ cần bạn bè “nhỏ to tâm sự”, đại khái, nếu cái vòng 3 thay đổi một chút thì chắc chắn tuyệt hảo hơn? Lời nói ấy, chỉ vu vơ, vô thưởng vô phạt, “câu chuyện làm quà” nhưng lại khiến họ có thể mất ăn mất ngủ, thao thức hàng đêm và vặn vẹo, ngắn ngía bình phẩm trước gương!

Thế đấy!

Mà, chẳng có gì ngạc nhiên cả, tôi quả quyết rằng, một trong những mối quan tâm hàng đầu của người phụ nữ vẫn còn là chuyện “nâng cao” sắc đẹp. Ai không tin, xin cứ quay sang hỏi người tình/ vợ của mình đang ngồi kề bên cạnh. Họ sẽ gật đầu cái rụp! Dù là thế, nhưng vấn đề đặt ra cho tất cả phụ nữ trên trái đất này, nghĩ cho cùng, chỉ là một câu hỏi: “Bạn có bản lĩnh chấp nhận những gì tạo hóa đã ban cho?”.

Nếu chấp nhận, họ hài lòng với những gì đang sở hữu. Có thể, ngực, mắt, miệng, môi… còn khiếm khuyết chỗ này, chưa hoàn chỉnh chỗ kia nhưng họ không thèm bước chân vào thẩm mỹ viện. Do có bản lĩnh, họ nghĩ rằng, vẫn còn có nhiều cách để nâng cao giá trị bản thân, chẳng hạn, bằng con đường học vấn, nâng cao chuyên môn, phấn đấu có vai trò trong xã hội… Suy nghĩ này không phải lý thuyết suông. Bằng chứng, có nhiều người phụ nữ không đẹp nhưng trí tuệ, tài năng của họ lại tỏa ra sức sống mãnh liệt mà nhiều đàn ông chỉ muốn được… làm chồng!

“Đàn ông yêu bằng mắt”, cái nhìn trực quan sẽ quyết định sự thổn thức, “mong đợi ngậm ngùi” khiến “con tim đã vui trở lại” nhưng than ôi, cảm giác ấy không là mãi mãi. Do tham lam, có thể do “có trăng quên đèn”, do bản chất “đi săn” đã ăn vào trong máu nên họ luôn khát khao theo đuổi cái mới hơn, khác hơn dù chưa chắc đã đẹp hơn. Nói thẳng ra như thế, không ngoài mục đích nhắn nhủ quý cô, quý bà lâu nay vốn “mặc cảm” với nhan sắc hãy yên tâm. Dù không đẹp nhưng “ai ai cũng phải ngước nhìn” nếu người phụ nữ đó còn có những đức tính “rất đàn bà” ẩn sâu trong tâm hồn; có những tri thức sâu rộng hơn người khác v.v… Cái đẹp với người phụ nữ là điều quan trọng, vâng, rất quan trọng nhưng không phải tất cả.

Nói thì nói thế, sự thật vẫn còn có quá nhiều phụ nữ lại không hề nghĩ thế. Có  thể do “yếu bong vía”, do bạn bè rủ rê, hoặc do ông thầy bói cà giựt nào đó phán phải sửa chỗ này phải chỉnh chỗ kia thì đường làm ăn mới hanh thông và nhất là… có thể giữ được chồng nên họ đã lao vào thẩm mỹ viện như thiêu thân lao vào ánh đèn! Tóm lại, người đàn ông khó có thể tường tận hết hết các lý do vì sao đã thúc giục người phụ nữ phải rủ nhau vào chỗ làm đẹp. Khổ thật, không phải bất kỳ công cuộc mổ xẻ nào chỉnh sửa lại lại quyền tạo hóa cũng thành công rực rỡ. Có quá nhiều trường hợp phải trả giá quá đắt, kể cả sinh mệnh chính mình!

Với tôi, là người đàn ông đã từng lên bờ xuống ruộng vì phụ nữ, không có một “thành tích” gì đáng tự hào là tay chinh chiến tình trường thuộc loại “sát nữ đại hiệp”, thế nhưng tôi thích những phụ nữ có nhan sắc sắc trời đã cho. Nói như thế bởi nhiều phụ nữ quên rằng, từ thuở khai thiên lập địa đến nay không hề có phụ nữ xấu. Cái đẹp của người này chưa chắc hấp dẫn người kia. Thì cứ xem, Thị Nở xấu đau xấu đớn nhưng trong mắt Chí Phèo vẫn là một giai nhân sắc nước hương trời. Đúng chưa? Trong Giông tố, cô Thị Mịch quê mùa kia vẫn khiến lão Nghị Hách chết mê chết mệt và động lòng dục vọng đấy thôi. Ông trời công bằng quá, nếu không, chỉ các cô hoa hậu, hoa khôi, người mẫu mới có thể cưới được chồng còn lại sẽ ế hết, phòng không bóng chiếc! Vô lý quá đi chứ?

Chẳng việc gì phải giấu giếm trước bàn dân thiên hạ về chuyện “phòng the” cả. Nói thật, trong chăn gối mây mưa, trăng hoa tuyết nguyệt, tôi không hề thích bất kỳ phụ nữ nào đã từng trải qua những đợt tân trang, “mông má” qua các thẩm mỹ viện. Thân xác người phụ nữ thật lạ, có thể ví von như trái chín, có “chín” tự nhiên thì mới “ngon”, nõn nà, “bắt mắt” khiến các đấng mày râu những muốn ăn tươi nuốt sống ngay tắp lự. Nếu đã biết “đồ giả” lập tức họ có cảm giác e dè, ngần ngại và cuối cùng không thể đẩy cảm giác lên đến “đỉnh cao” vốn có. Vậy còn quyến rũ, hấp dẫn, “khiêu khích” chỗ nào nữa hả trời?

Giữa trái chín cây và trái bằng nhựa, chọn lấy loại nào?

 

L.M.Q

(nguồn: Tuần báo Sài Gòn giải phóng thứ bảy 2.11.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com