THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút Lê Minh Quốc: SẠCH QUÁ THÌ SỐNG VỚI AI?

Lê Minh Quốc: SẠCH QUÁ THÌ SỐNG VỚI AI?

 

Có những ông chồng sau một trận nhậu bí tỉ với bạn bè, quay về nhà là nhảy tọt lên gường ngáy khò khò, rồi nửa đêm thức giấc đòi “yêu”. Trăm lần như một, bà vợ hoảng quá bèn co chân đạp một phát lăn tọt xuống gầm giường! Mà có được yên đâu, giây lát sau, người chồng lại lồm cồm bò dậy và tiếp tục “xông lên” với khí thể của sư tử, hùm, beo sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối phương! Chà, oải chè đậu quá chừng! Không phải không “tình thương mến thương” nhưng lúc ấy sự hôi hám, bẩn thỉu của chàng đã giết chết cảm xúc ngay trứng nước.

 

sach-qua-thi-song-voi-ai

 

Từ chuyện này, ta có thể rút ra một kết luận chắc như đinh đóng cột: Muốn được vợ “yêu” trước hết phải thơm tho, sạch sẽ. Chuyện này không bàn cãi nữa vì đó là lẽ dĩ nhiên như ăn chả cá Lã Vọng ắt có rau thì là, đã tân hôn ắt có động phòng!

Thế nhưng, trong cuộc đời không phải lúc nào một cộng một bằng hai. Nếu anh chồng sạch sẽ quá, lúc nào cũng muốn không gian sống tinh khiết, vô  trùng như bệnh viện thì người vợ lại khóc thét lên. Thì cứ xem đây, đã đi làm thì thôi, chứ quay về nhà, chàng lại ra tay tất tần tật với bất kỳ những gì đang thấy. Cái tường kia vừa mới sơn lại, cái bàn ghế kia vừa mới lau láng cóng, cái nền nhà đã sạch bong… nhưng chàng vẫn càu nhàu rồi tỉ mỉ lau đi lau lại từng centimet. Chàng có cảm tưởng bất kỳ chỗ nào trong nhà cũng cũng có vi trùng.

Sạch sẽ ư? Cũng tốt thôi nhưng lắm lúc đem lại sự phiền toái. Đã vào bữa cơm, cả nhà hào hứng chờ giây phút ngon miệng, chàng đứng dậy lấy rổ rau rửa đi rửa lại lần nữa “cho chắc ăn”. Mà có xong đâu. Trước khi đưa chén cho vợ xới cơm, chàng lại săm soi thiếu điều đem kính hiển vi ra xem còn có vi trùng hay không! Chàng bảo: “Chén của anh vẫn còn bụi em à”. Thế là toàn bộ chén đang bày trên bàn, chàng cẳn nhẳn cằn nhằn bảo vợ phải đem đi rửa lần nữa!

Có những ngày, nàng đi làm về, chàng không thèm hỏi han một câu, cứ lừ đừ như ông từ vào đền, bèn đẩy xe ra ngoài sân tỉ mỉ rửa sạch, chờ ráo nước mới dắt vào nhà. Nàng nén tiếng thở dài bởi những việc ấy cỏn con quá, lúc nào làm cũng được kia mà? Chàng cãi, “Nhà mình thì phải sạch. Không thể đem bụi bặm vào nhà, em à!”. Sống với người đàn ông sạch sẽ quá đôi lúc cũng là một sự chịu đựng. Chẳng hạn. lúc ấy con cái đã ngủ ngon, nàng háo hức chờ chàng “xung phong đánh chiếm mục tiêu” đang hơ hớ đây này, chàng lại bảo cái drap gường, cái gối không được sạch lắm. Thế là phải ngồi dậy thay mới. Ừ, muốn thì chiều. Thế nhưng, vào “phút 89”, giây phút hào hứng nhất quyết định thắng thua của mọi trận đấu, khi trái bóng bắt đầu sút vào khung thanh, chàng sững người giây lát: “Ủa, dường như bàn tay em vẫn còn có mùi nước rửa chén? Chà, em rửa tay không kỹ rồi! Khiếp nhỉ!”. Nói xong, chàng ngập ngừng hoãn binh và chờ vợ đi rửa tay cho thật sạch! Cô nàng tiu ngỉu, cụt hứng!

Chàng sạch sẽ quá, nàng cũng bấm bụng mà chiều nhưng giữa thiên thanh bạch nhật, có bè bạn đến chơi nhà mới khốn khổ. Ngày sinh nhật nàng, bạn bè kéo đến nhà chơi, tất nhiên, giày dép đặt đúng chỗ. Nhưng với chàng, như thế vẫn chưa được, lúc mọi người đã yên vị chờ nhập tiệc vậy mà chàng lại chu đáo lấy cây lau nhà lau đi lau lại đến sạch bóng mới thôi! Vợ nhăn mặt, ghé tai nói nhỏ: “Anh muốn đuổi bạn em đấy à”? Chàng cười khì khi: “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon” rồi cắm cúi ra vẻ tự hào về bản tính sạch sẽ của mình lắm lắm. Trong khi đó, bạn bè của nàng quê độ, thì thầm với nhau: “Lão làm như bọn mình đem vi trùng đến không bằng!”. Buổi tiệc sinh nhật ấy kém vui và tình thân cũng nhợt nhạt đi nhiều lắm.

Nói đi cũng phải nói lại. Ngược lại, trên đời này cũng có những người đàn ông cảm thấy ngột ngạt, khó thở bởi bà xã thuộc hạng “siêu sạch”. Họ đòi hỏi người chồng bất kỳ thời gian nào trong ngay cũng phải tỏ ra tươm tất, chỉnh chu, sạch sẽ như… đang trong phòng thí nghiệm! Có những ngày nghỉ, chàng nằm dài trên giường đọc sách rồi ngủ quên luôn. Chà, suốt một tuần mệt mỏi với công việc, đêm nay ngủ sớm một giấc cho khỏe người. Chỉ mới nghĩ đến đó, chàng từ từ nhíu mắt, chìm dần vào mộng đẹp và lúc chuẩn bị há miệng ra để ngáy khò khò thì nàng đã lay: “Anh chưa tắm! Chưa đánh răng! Chưa thay quần áo! A lê hấp! Dậy mau!”. Nàng gọi giật giọng cứ như sắp vỡ đê. Thử hỏi, ai không cáu tiết? Chàng giật thót người và sau đó, mất ngủ luôn!

Ngày nọ, vợ chồng đi ăn tiệc cưới bạn bè chung công ty. Tất nhiên, chàng lựa bộ quần áo mới nhất, trang phục chỉnh tề, chờ nàng trang điểm xong là cả hai vi vút lên đường. Lúc chàng dắt xe ra, nàng gọi chàng vào trong nhà và khịt khịt mũi: “À, anh chưa tắm à? Rồi hả. Không sao! Vào tắm lại lần nữa đi anh. Xong, làm ơn nhớ xức thêm nước hoa giùm em!”. Chàng xuống nước, cãi: “Trời! Trễ giờ rồi”. Nàng vẫn cương quyết. Anh chồng đành ngoan ngoãn như cậu học trò phải vâng lời cô giáo, dù trong bụng ấm ức lắm. Thôi thì, chiều nàng vậy. Nếu không, nàng cau có, chỉ có rách việc.

Những chuyện này, còn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, có những chuyện không khéo xẩy ra “chiến tranh lạnh” dễ như bỡn. Có những lần cả hai rủ nhaa đi chơi xa, đổi gió, tìm lại hưng phấn của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Lúc “chiến đấu” đến giai đoạn mùi mẫn như sắp sửa xuống xề sáu câu vọng cổ, nàng hét toáng lên: “Em biết quá mà! Anh lại quên cạo râu phải không? Râu ria trông dơ quá”. Chàng nghe như đại bác bắn đoành đoành xuyên qua lỗ tai bởi tự ái dồn dập! Bèn thu xếp vũ khí quay mặt luôn vào tường ấm ức, giận luôn mấy ngày liền!

Vẫn biết rằng, sạch sẽ là điều cần thiết trong cuộc sống. Thế nhưng, bất kỳ điều gì thái quá cũng có thể đem lại phiền toái cho người khác. Vợ chồng chung sống nhau, tự mình phải biết điều chỉnh hành vi, sở thích nếu không, khó có thể “cơm lành canh ngọt”. Cho dù những đòi hỏi khắt khe ấy, chỉ vì mong muốn chàng/ nàng trở thành mẫu người như ý muốn. Mà than ôi, sống chung ở trên đời thì có được cái lý tưởng ấy chẳng dễ dàng chút nào.

 

L.M.Q
(nguồn: Tạp chí TGPN 25.11.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com