THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút Lê Minh Quốc: NGHỆ THUẬT CHĂN GỐI

Lê Minh Quốc: NGHỆ THUẬT CHĂN GỐI

 

Trên cõi đời, từ thuở hồng hoang đến tận nghìn năm sau, có một đề tài mà con người luôn bàn luận, tưởng chừng đã “giải quyết” xong nhưng sau đó lại tiếp tục tranh luận. Họ bàn cãi liên tu bất tận. Ai cũng có lý lẽ riêng. Lạ chưa? đề tài này, thế hệ trước đã dày công tìm hiểu, phân tích đâu ra đó, vậy mà “hậu sinh khả úy” tiếp tục lôi ra lúc trà dư tửu hậu. Thì ra, mỗi thời đại có một góc nhìn khác nhau, dù cơ bản có nhiều nét tương đồng song bên cạnh đó vẫn còn những dị biệt. Khó có thể đi đến một kết luận cuối cùng.

Đề tài gì gay go vậy?

 

nghethyatcai-nayjpg

nghethuat-chan-goi

 

Chẳng có gì đâu, cũng chỉ “nghệ thuật chăn gối” phía sau cánh cửa đã khép. Ối dào, tưởng gì, chuyện này cũ rích như trái đất! Cũ rích? Thế mà thiên hạ vẫn quan tâm. Vậy mới hấp dẫn làm sao.

Có thể quả quyết rằng, bản chất của con người luôn hướng về sự sáng tạo. Chỉ khi làm một việc gì có tính cách sáng tạo, họ mới hứng thú, thậm chí quên mất sự tồn tại của thời gian, kể cả sức lực. Sự việc đó một khi đã trở thành thói quen, nghĩa vụ thì chẳng mấy ai còn hào hứng nữa. Nếu thực hiện cũng chỉ trong tâm thế “trả nợ quỷ thần”, hơn là tận hưởng lấy niềm hoan lạc.

Đời sống hôn nhân cũng không đi ra ngoài ý nghĩa đó.

Rắc rối thật. Ngày trước, “Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối/  Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu”, chỉ cần nhìn nàng kề tai bên chiếc iPhone 5S, nhoẻn miệng cười với hàm răng trắng nõn là đã khiến chàng “ngất trên cành quất”. Chỉ cần được cầm lấy bàn tay ngà là có thể suốt đêm mất ngủ. Đêm ấy hừng hực sức sống, tự nhủ mình đã chạm chân đến cõi địa đàn. Thế nhưng từ khi chung sống nhau có một hai mặt con, người đàn ông đâm ra trở chứng như… trẻ con. Chà, họ “trái tính trái nết” quá chừng. Bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ, tán tỉnh, ca tụng nàng đã dần dà chìm vào cuối trời quên lãng. Thân xác nồng nàn kia từng khiến mình chết mê chết mệt nay được nhìn bằng con mắt khác. Con mắt ấy không còn nhìn thấy ở nàng ma lực hấp dẫn khiến bản năng phải háo hức, phải chiếm đoạt và tận hưởng cho bằng được.

Thậm chí, trước lúc lên giường, nàng lỏa lồ khiêu gợi, mời gọi, da thịt thơm ngon đến vậy mà chàng vẫn thờ ơ “cứng đơ nhưng cây cơ”, không một chút xao xuyến, hồi hộp, liếm môi run rẩy, thèm thuồng như thuở ban đầu. Có chuyện tưởng như đùa, sau nhiều ngày đi công tác xa, đêm đầu tiên trở về nhà người chồng/ người tình ôm ngực giả vờ ho sù sụ, than cảm cúm như một cách thông báo trước để được ngủ yên giấc. Lại có cô thư ký riêng xinh tươi mơn mởn đi công tác với sếp, nhằm tiết kiệm tiền cơ quan nên cả hai đành phải chịu khó chung một phòng, một giường. Trong chăn êm nệm ấm, tâm hồn thơ thới chàng bèn hỏi: “Đêm nay, mình ngủ như thế nào?” Cô thư ký bẽn lẽn, e thẹn, ấp úng: “Ngủ như vợ chồng anh nhá?”. Chỉ cần nghe nhắc đến vợ, lập tức chàng quay mặt vào tường và… ngáy khò khò! Tất nhiên chuyện bịa nhưng từ sự hài hước trên ta thấy rằng, khi nhắc đến vợ lập tức có những người đàn ông nghĩ ngay đến các động thái đã quen thuộc. Đã nhàm chán. Đã ngấy. Ai có thể suốt ngày chỉ ăn mỗi một món, dù là ngon?  Do không hiểu tâm lý kỳ quặt ấy nên nhiều phụ nữ ngớ ra, chẳng hiểu, mô tê ất giáp gì sất. Rồi câu kết luận cuối cùng khá phổ biến chỉ là sự hồ đồ, “chụp mũ”: “Chắc lão nhà mình có mèo mỡ chăng?”

Chẳng mèo mỡ, gái gú gì đâu. Oan cho đàn ông. Hãy đặt mình vào vị trí của họ: Từ động tác vỗ về, mơn trớn đến tiếng kêu rên hoan lạc đã quen thuộc lắm rồi, có thể nhắm mắt lại và biết tỏng từng bước tiếp theo sau. Vậy có còn bí mật cần khám phá nữa không? Hoan lạc của tình dục không phải chỉ lặp đi lập lại đến sáo mòn trở thành “khuôn phép” mà bất kỳ thời nào, dân tộc nào cũng cần đến sự sáng tạo riêng biệt, mới mẻ như một cách tiếp tục khám phá cảm xúc của cơ thể.

Trước đây, lúc mới chạm vào nhau, chỉ cần ve vuốt sợi lông măng trên miền da thịt “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm/ Một lạch đào nguyên nước chửa thông”, lập tức chàng đã giật bắn người như chạm điện cao thế. Chết ngất. Sửng sốt. Đê mê. Chàng sẵn sàng, chủ động “Cho nhau chắt hết thơ ngây, trên cánh môi say, trên những đôi tay” không cần biết giông tố ngoài khơi, sấm sét nổ trên đầu. Sẳn sàng lao thuyền ra khơi không cần la bàn định hướng, chỉ thực hiện theo mách bảo đột ngột của cảm hứng. Mê tơi. Lú lẫn. Trong lúc ấy, sự đối thoại giữa cả hai không phải nhờ đến văn chương bóng bẩy, mỹ từ lộng lẫy nữa. Cả hai cùng cất nói tiếng nói chân thật nhất của loài người. Sự va chạm thân xác đem lại một cảm hứng, môt nguồn sinh lực mới. Có như thế ý nghĩa của sự thỏa mãn mới đi đến tận cùng.

Không cần phải có một cuộc diều tra xã hội học, chỉ cần suy từ tâm lý của chính mình, ta thấy rằng không riêng gì đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng không chịu nổi cảm xúc đã chai lì, không còn gợi mở sự thú vị. Trong nghệ thuật gối chăn, “làm mới” những gì đã cũ, đã quen thuộc luôn là yếu tố hàng đầu. Nếu không thế, con thuyền hôn nhân khó có thể thuận buồm xuôi gió. Đọc đến đây, ắt có người đang nhăn mặt đùng đùng phản đối, đại loại: “Ủa, chẳng lẽ chỉ là sự chung đụng thân xác thôi à? Tầm thường quá. Khi đã tình chồng nghĩa vợ phải hướng đến cái gì cao thượng hơn chứ?”. Xin thưa, điều đó không sai nhưng đừng quên yếu tố tình dục vẫn là một thứ keo sơn mãnh liệt. Tại sao? Bởi lúc ấy, con người trở về với bản năng đúng bản chất, thể trạng và không đếm xỉa gì đến trách nhiệm, nghĩa vụ ngài cộng đồng nữa. Đơn giản, lúc ấy họ chỉ tập trung tận hưởng cảm giác đặc trưng nhất mà thượng đế đã ban cho họ.

Nhìn tình yêu, hôn nhân dưới góc độ tình dục, ta sẽ thấy đó là điều bình thường nếu cả hai cùng có nhu cầu phải “làm mới”, thay đổi nhưng động tác đã thuộc lòng, đã nhàm chán. Và sẽ là bi kịch của chăn gối, nếu một người không đồng tình bởi soi rọi hành vi ấy dưới cái nhìn khác. Đã có người thốt lên giận dữ: “Anh xem tôi là hạng đàn bà gì? Lầu xanh à? Tôi có ăn có học đấy nhé”. Lại nữa, chàng nọ muốn “học tập” như diễn viên XXX trong phim bỗng bị mắng té tát. “Ô hay! Người có văn hóa mà thế ư?”.

Thử đặt câu hỏi nghiêm túc, hành vi của người đàn ông đó có vô văn hóa hay không? Thiết nghĩ, yếu tố văn hóa chỉ có giá trị khi hành vi đó xuất hiện, phơi bày trước đám đông. Nếu trong phòng riêng của hai người và cả hai đồng tình với hành vi ấy lại là chuyện khác. Sự thỏa thuận, hợp tác đem lại niềm vui hừng hực lửa tình thì bản thân suy nghĩ ấy đã có yếu tố văn hóa.  Ít ra văn hóa ở đây là mình đã tự nguyện thể hiện hành vi đó theo nhu cầu của người khác. Không phải ngẫu nhiên, tác phẩm Fifty Shades (50 sắc thái) của nhà văn E.L. James đã ấn hành đến 50 triệu bản, tác giả gửi đến “thông điệp”: “Đừng tốn công lo lắng về cảm giác, về tội lỗi, hay vì lẽ đúng sai, Ana. Em và tôi là những người trưởng thành tình nguyện đến với nhau và chúng ta làm những việc này chỉ có hai chúng ta biết, đằng sau cánh cửa đóng kín. Em hãy giải phóng tâm trí để lắng nghe thể xác của mình hơn”. Rõ ràng, nhân vât trong tiểu thuyết này cùng đi tìm một sự trải nghiệm khác, từ thân xác của họ.

Lúc ấy, trong đầu họ không nghĩ đến vị trí, địa vị của người đối ngẫu. Họ chỉ nghĩ đến quan hệ giữa âm và dương; giữa hố thẳm và đình núi; giữa hai giới tính khác biệt cần bù đắp cho nhau khi phiêu du trên đầu sóng ngọn gió, lạc bến xa bờ. Chỉ có thế. Vâng, chỉ có thế. Điều này sẽ lý giải vì sao người đàn ông có thể ca ngợi đàn bà bằng những mỹ từ hay ho, thánh thiện nhất nhưng lại sẳn sàng chiếm đoạt ngay trên manh chiếu rách tồi tàn. Có thể chiếm đoạt, chung chạ với kẻ khác thua xa mình địa vị xã hội, tiền bạc, thân phận. Ngược lại, người phụ nữ cũng vậy thôi, chỉ có điều họ không sỗ sàng mạnh bạo, quyết liệt “phát biểu ý kiến” công khai như đàn ông.

Nhà văn Saint-Exupéry cho rằng, yêu không phải là nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Tôi chỉ lẫn thẫn nghĩ thêm, không chỉ thế, còn phải biết nhìn vào mắt nhau để tiếp tục tìm hiểu, khám phá bí ẩn của cảm xúc, thân xác để dâng hiến cho nhau trọn vẹn hơn, tươi mới hơn. Trong hành trình hoan lạc ấy một khi sự nhàm chán, thói quen, lặp lại, chai lỳ, nghĩa vụ đã cút xéo đi chỗ khác chơi thì họ có thể song ca: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” đến lúc rụng răng bạc tóc.

Khi cánh đã khép lại, có những câu chuyện mà chỉ riêng họ biết và hài lòng. Vậy là đủ.

 

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí Duyên dáng Việt Nam tháng 10.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com