Mỗi sáng sớm, ngọn đèn đường chưa tắt, trời còn lờ mờ sáng đã thấy trong công viên nam thanh nữ tú nhịp nhàng theo điệu nhạc rộn rã và tập thể dục. Trước kia, chuyện rèn luyện sức khỏe mỗi ngày chỉ dành cho các cụ gần đất xa trời, nay không chỉ có thế. Ngay cả các nam nữ sức dài vai rộng cũng hào hứng không kém.
Cả một ngày đến công sở, ngồi lì trong phòng máy lạnh, tay chân gò bó quá thể, vậy nên dành khoảng thời gian cho vài động tác vươn vai, đi, chạy bộ trong công viên mỗi sáng đã thành nhu cầu của nhiều người. Ban đầu anh chồng lười lắm, thèm ngủ nướng nhưng rồi nằm một mình trên gường cũng lạnh lẽo bởi thiếu hơi ấm của vợ nên đành thức giấc và lò dò đi theo. À, thế mà vui. Ra công viên sáng sớm, gặp biết bao là người, dần dà mối tình thân chòm xóm, kẻ lạ người quen gắn bó hơn. Một câu hỏi han, một cái gật đầu, một tiếng cười xã giao dần dà cởi mở.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế, chẳng sao.
Dạo này, chị để ý thấy anh dường như hăng hái quá mức cần thiết rồi đấy. Này đây, trước kia mỗi lần thức giấc, cả hai chờ nhau rồi cầm tay giung giăng giung dẻ thì nay anh đã “biến” trước ra công viên. Đã thế, anh còn chăm chút hơn trong khoảng ăn mặc nữa. Liên tục thay đổi giày mới áo mới, cứ nom như trai mới dậy thì. Chị không thắc mắc, cứ giả bộ như không phát hiện ra sự thay đổi ấy. Khi anh vừa khép lại cổng, chị gọi giật lại và bảo: “Hôm nay, em hơi mệt. Anh cứ đi tập một mình nha. Tí nữa về ăn sáng rồi đưa em đi làm”. Anh chồng hí hửng bước luôn ra khỏi nhà, giây lát sau chị bí mật đi theo. Khi đến nơi, chị tìm quanh, ngó ngược nhìn xuôi vẫn không thấy anh. Trong khu công viên rộng lớn này, anh tập thể dục ở đâu? Qua những ngày sau cũng vậy. Chị chẳng thèm nói gì.
Buổi chiều nọ, chị vừa đi làm về, đã nghe Osin báo cáo: “Thưa cô, có người đến gửi cho chú tập sách này và hỏi chú đã hết bệnh chưa?”. Cái gì? Bệnh tật gì? Anh đi công tác những một tuần kia mà. Chắc có sự nhầm lẫn chăng? Khi lật trang đầu tiên, chị tá hỏa tam tinh thấy ghi dòng chữ: “Tặng anh, những ngày vui trên công viên mỗi sáng…”. Chà, cái “ba chấm lửng” mơ mơ màng màng ấy đã khiến chị đùng đùng nghiến răng. Ngụ ý gì đây? Rồi tựa tập sách cũng tình tứ không kém “Thơ tình của người đang yêu” (!). Thế có “chết người” không chứ? Không nói không rằng, ngày anh chồng đi công tác về đã thấy vợ sắm dụng cụ tập thể dục đặt chễm chệ ngay trong phòng khách! Lo xa cho nó lành. Anh chồng “biết thân biết phận” không dám hó hé nửa lời.
Trước kia, chị chẳng mấy khi se sua chưng diện, nhưng gần đây lại khác. Chẳng rõ, những người bạn mới trên sân thể dục đã “tư vấn” thế nào mà chị quần là áo cánh như ca sĩ chuẩn bị diễn live show. Gặng hỏi, chị cười khì khì, úp úp mở mở: “À, mấy chị bảo, có chồng phải biết giữ chồng chứ anh?”. Đã thế, có lúc chị lại mua về một mớ thuốc đông trùng hạ thảo nữa. “À, mấy chị bảo, loại này hiệu nghiệm lắm anh. Bằng chứng, là chồng chị nọ nhờ siêng năng tập thể dục và uống thuốc này mà vừa sinh con trai”. Thôi cũng được, nhưng vừa hỏi giá mua, thoạt nghe vợ nói, anh đã choáng. Tiêu tùng cả tháng lương rồi trời ạ!
Trước kia trong ngày chỉ tập thể dục vào mỗi sáng nay chị lại hào hứng tham gia luôn vào hội tập buổi chiều là múa vòng cho thon bụng. Tốt quá, vòng 2 của nàng cũng “gợn sóng” rồi. Mà cái hội này cũng kỳ, cứ thỉnh thoảng kéo nhau đi ăn kết tình tỉ muội. Rôm rã lắm. Tình thương mến thương lắm. Nhưng chẳng lẽ để vợ đi một mình? Chẳng yên tâm chút nào. Ban đầu cũng “bám sát mục tiêu” nhưng sau anh tặc lưỡi: “Thôi kệ”. Bẵng đi thời gian, lại thấy thường xuyên có cậu nhóc mặt mũi khôi ngô tình nguyện đón đưa chị tận nhà, cứ thân mật “chị chị em em” ngọt xớt! Nghe mà điên tiết. Thế là anh cấm tiệt luôn, chẳng lẽ “mất bò mới lo làm chuồng”?
Cuộc đời đôi khi có những chữ “ngờ” lãng xẹt! Ngày nọ, sau cơm chiều, tâm hồn phới phới quá, chị đứng trên ban công và nhìn sang nhà hàng xóm. Bỗng chị giật nẩy người như chạm vào lửa! Ủa? Ủa! Sao cái quần sort mỗi sáng tập thể dục của chồng mình lại treo trên dây phơi nhà hàng xóm? Cơn tam bành Hoạn Thư nổi lên như sóng vỗ ầm ầm ngày biển động! Anh thề bán sống bán chết nhưng chị vẫn không tin. Rồi bằng “nghiệp vụ” nho nhỏ “thứ nhất lân la, thứ nhì dò hỏi”, chị mới phá lên cười vì đã “bé cái nhầm”. Thì ra, thấy chị sắm cho anh bộ đồ mặc đi tập thể dục “bắt mắt” quá nên chị hàng xóm cũng bắt chước mua cho chồng đấy thôi!
Chuyện tập thể dục là nhu cầu chính đáng, chẳng có gì phải phàn nàn. Rõ ràng, qua đó, sức khỏe của nhiều người đã tăng lên rõ rệt mà “chuyện ấy” cũng hiệu quả hơn. Thế nhưng, môi trường lành mạnh ấy đôi khi cũng diễn ra những “ca” khó gỡ. Đi tập thể dục cũng là dịp người ta có thể kết bạn với nhau. Do tâm lý tâm hồn thư thái của buổi sáng đầu ngày, trời đất thanh tân, khí trời trong sạch nên con người ta cởi mở, vui vẻ hơn. Có những ông chồng siêng năng tập thể dục nhưng con mắt cứ nhìn săm soi thiên hạ rồi ngầm so sánh với vợ mình mà thở dài sườn sượt! Cô kia, nàng nọ từ vòng 1 đến vòng 3 trông gọn gàng, săn chắc, tươi mát quá sao lại bỏ cơ hội “đá lông nheo”? Một câu nói bông đùa, một đôi lần xin số điện thoại là có cơ may thôi mà. Dần dà, chuyện tập thể dục lại có chiều hướng đi xa hơn mà cô vợ kè kè bên cạnh chẳng thể nào đoán biết nổi.
Hiểu được chuyện này, nhiều uyên ương luôn giữ vững “nguyên tắc vàng” là chồng đâu vợ đấy. Mỗi sáng ra sân tập thể dục là phải có đôi có đũa, cứ dính chặt như sam, khi có người thứ ba đến làm quen cứ chủ động khăng định “chủ quyền”, “hoa đã có chủ”. Cứ thế cho nó lành. Cứ thế, mỗi sáng lại cầm tay nhau tập thể dục ngoài công viên, chứ không phải khỏe mà… mệt.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 24.2.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|