Quái lạ cho cái nền giáo dục của miền Nam trước năm 1975, chỉ cần học trên mình một, hai năm thì nghiễm nhiên mình đã xem như "đàn anh". Có "tôn ti trật tự" rõ ràng, thầy ra thầy, trò ra trò và đồng môn cũng cư xử "phải đạo", chứ không à uôm "cá mè một lứa". Nhà thơ Nguyễn Văn Nhân học trên tôi vài lớp và thuở đó, đầu thập niên 1970 anh đã có thơ in trên báo, tạp chí với bút danh Bạc Hà. Lúc đó, tôi ký Thiên Bất Hủ, Nguyễn Văn Sanh (em ruột anh Nhân) ký bút danh Cỏ Non cùng sinh hoạt trong Bút nhóm Suối Mơ thuộc Gia đình Thiếu Nhi ở Đà Nẵng do anh Mừng Hoang Vu phụ trách. Chỉ học cách nhau một, hai năm nhưng giữa anh và chúng tôi vẫn "xa cách" lắm.
Chỉ một chớp mắt đã bay vèo mấy chục năm trời. Gặp lại nhau trong những lai rai bia bọt chiều tà úa nắng, rượu rót tràn ly của ngày mưa ủ dột hoặc dậy men lẵng lơ boléro tình ca Bến Cũ... tôi biết anh đã là giảng viên Toán và đã có những tập thơ được xuất bản như Gọi vào thinh không (NXB Văn nghệ 2007), Ngựa cũng buồn (NXB Thanh niên 2008), Nuốt trộng quạnh hiu (NXB Văn hóa Sài gòn 2010) và sắp in tập Ruồi bu kiến đậu.
Nhà tho Nguyễn Văn Nhân
Đọc thơ Nguyễn Văn Nhân, nhiều người thích. Tôi thích những vần thơ lục bát của anh, bởi tiếng nói của đời thường, của quán xá ồn ào, của ta bà bụi bặm, ngõ ngách đìu hiu "Ngày đi mất đất, đêm đùn lại đây"... được đưa vào thơ rất đỗi "ngọt", hợp lý để tạo ra một ngữ nghĩa mới. Tưởng rằng, chỉ cười cợt một chút cho đỡ buồn, chỉ tiếng "quớ làng" (rất Quảng Nam), chỉ cái nhếch môi phớt tỉnh đời nhưng thẳm sâu giữa dòng thơ là nỗi niềm thăng trầm và lãng đảng sương khói của hương vị Thiền, của sự thoát tục để tìm về bản ngã lẻ loi của chính mình. Vì thế, thơ Nguyễn Văn Nhân có một phong cách riêng. Tôi đọc và nhớ. Và đôi khi gặp lại đâu đó những buồn vui không rõ rệt. "Lơn tơn cõi tục có phiền ai không?" như anh đã tự hỏi. Và cứ thế, anh làm thơ như đùa chơi, như thong dong xuôi ngược trong đời sống này vừa nhẹ nhàng và trầm tĩnh...
L.M.Q
IX.2012
Tôi chưa đến Cà Mau, nhưng qua thơ, tôi có nhiều người bạn ở đó. Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều - Hội viên Hội VHNT Cà Mau - là một. Chị là một trong những gương mặt thơ nữ tiêu biểu hiện nay của Nam bộ.
Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều
Chị đã in tập thơ Kiều Mây, Giấu anh vào cỏ xanh...; đã nhận Giải Nhì cuộc thi thơ online trên web thotre.com lần thứ nhất (2007); Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ với tập thơ Kiều Mây (2009); Giải C cuộc thi thơ 2008 - 2009 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Chùm thơ của Huỳnh Thúy Kiều gửi về trang web www.leminhquoc.vn thể hiện khá rõ phong phong cách thơ của chị. Đọc và nghe âm vang mãi, tưởng chừng như nhịp sóng thơ vang vọng mãi trong lòng...
L.M.Q
IX.2012
Có lẽ những ai đã đi qua ngưỡng của nhà trường đều ít nhiều nhớ Thanh Tịnh. Thanh Tịnh là nhà văn của mùa tựu trường. Với lời văn trong sáng, nhẹ nhàng, qua Tôi đi học, ông đã để lại tâm hồn bao thế hệ học trò những cảm xúc khó quên.
Thủ bút nhà văn Thanh Tịnh (nguồn: Hỏi đáp giáo dục Việt Nam - Lê Minh Quốc biên soạn - NXB Trẻ -2001)
Quen nhau chừng mười mươi năm, ít gặp nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn đọc thơ của nhau. Mừng vì cuối tháng 6.2012, nhà thơ Nguyễn Bảo Chân được mời tham dự Liên hoan Thơ ở Anh. Có 204 nhà thơ từ khắp nơi trên thế giới được chọn từ hơn 4.000 người, tiến cử bởi những Liên hoan Thơ trước đó. Nguyễn Bảo Chân được Liên hoan Thơ Medellin ở Colombia giới thiệu. Trước chuyến đi này, Nguyễn Bảo Chân đã trả lời một cuộc phỏng về thơ, từ Anh (http://ticketing.southbankcentre.co.uk/poetry-parnassus/poets/chan-nguyen-bao) và lời giới thiệu:
Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân
“Nguyễn Bảo Chân sinh năm 1969, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 3 tập thơ: "Dòng sông cháy" (NXB Thanh Niên 1994), "Chân trần qua vệt rét" (NXB Hội Nhà văn, 1999), "Những chiếc gai trong mơ" (Song ngữ Anh - Việt, NNB Thế Giới, 2010). Tập "Dòng sông cháy" nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1994. Nguyễn Bảo Chân từng tham dự nhiều Liên hoan Thơ Quốc tế có uy tín, gần đây có thể kể đến Liên Hoan Thơ Medellin ở Colombia (7/2008) hay Liên hoan Thơ Parnassus tại London, Vương quốc Anh (6/2012). Hiện Nguyễn Bảo Chân là biên tập viên Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam”.
Nay, tôi chia sẻ với bạn yêu thơ chùm thơ của Nguyễn Bảo Chân vừa gửi trang web www.leminhquoc.vn. Tôi đọc và yêu một không gian thơ châu Âu được diễn đạt nhuần nhuyễn bằng tâm hồn Việt và cái nhìn rất Hà Nội. Chúc mừng bạn thơ. Phía chân trời vẫn còn có những câu thơ vẫy gọi, dù mơ hồ, dù lãng đãng khói sương nhưng cũng khiến ta lại bắt đầu cho một chuyến viễn du. Với thơ. Chỉ có thế.
L.M.Q
IX.2012
Có những người, dù chưa gặp mặt nhưng đã đôi lần đọc của nhau và từ đó, tự thâm tâm cảm thấy quý mến nhau. Điển tích văn học Trung Quốc có từ "mắt xanh", theo tôi có thể dùng trong trường hợp này.
Ảnh minh họa: Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc (2007)
Vừa rồi tôi post bài Thử tìm hiểu màu sắc trong thơ http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/suy-nghi-ve-tho/976-thu-tim-hieu-mau-sac-trong-tho.html, nay tôi nhận được bài Màu sắc trong văn chương của anh Huỳnh Văn Hoa ở Đà Nẵng. Tôi đọc một mạch. Thích quá. Anh bổ sung thêm cho tôi nhiều cảm nhận của anh về màu sắc. Đọc và ngẫm nghĩ. Khoái trá lạ lùng. Tuy nhiên, theo tôi, sắc màu cũng là một phạm trù của "ký hiệu học". Đó là điều tôi suy nghĩ chừng hai mươi năm nay. Sau đó, tôi bỏ lững luôn...
Nay cống hiến bạn đọc bài này, tôi xin bật mí, còn dăm bài nữa của anh Huỳnh Văn Hoa, tôi sẽ post dần dần. Nhưng cũng xin nhắc luôn, tác giả bài viết này là anh Huỳnh Văn Hoa (nhà giáo, đã công tác tại Sở Giáo dục @ Đào tạo) đang ở Đà Nẵng; chứ không phải của nhà báo Huỳnh Văn Hoa - nhà báo (và tôi hay gặp lai rai chuyện trò, cũng người Đà Nẵng hiện đang làm báo tại TP.HCM).
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết Màu sắc trong văn chương.
L.M.Q
IX.2012
Nhà thơ Trương Điện Thắng
Nhà thơ, nhà báo Trương Điện Thắng quê Quảng Nam. Anh đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản như Kỷ niệm thời trai trẻ (thơ - in chung với Nguyễn Quang Lập); Nghiêng cánh tay rừng (thơ); Mặt trời bé thơ (truyện thiếu nhi - dịch thuật); Hành trình di sản (biên khảo); Bài học biển khơi (văn xuôi) Làng tôi... Anh vừa gửi đến www.leminhquoc.vn chùm thơ do anh tự chọn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ.
L.M.Q
IX;2012
Sáng nay, tôi vừa nhận được phát chuyển nhanh Đặc san 60 năm Trung học phổ thông PHAN CHÂU TRINH - Đà Nẵng (NXB Đà Nẵng - 2002) - phát hành nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường (15.9.1952 - 15.9.2012). Người gửi tặng là anh bạn Lê Văn Hướng. Nhân đây xin cám ơn.
Trong trí nhớ của tôi, về lực lượng thơ trẻ, có Phùng Hiệu, Tôi nhớ, bởi từng đọc thơ của anh. Anh sinh năm 1976 tại Đà Nẵng, lớn lên tại Định Quán (Đồng Nai), hiện làm việc tại TP.HCM. Anh vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn TP.HCM và đã có những tập thơ được xuất bản như Tình không dám ngỏ, Tỉnh giấc.
Nhà thơ Phùng Hiệu
Những những bài thơ anh gửi cho trang web www.leminhquoc.vn, tôi chọn những bài lục bát và cả thơ tự do. Trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ.
L.M.Q
IX.2012
Chưa gặp nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân, trong trí tôi ắt phải một thư sinh nho nhã như cái tên của anh. Không. Một thân xác vạm vỡ. Một dáng đi lừng lững. Cứ như võ sĩ. Vậy mà anh chàng hiền khô, nói cười nhỏ nhẹ và… uống rượu cừ khôi.
Từ năm 1972, anh có truyện ngắn đầu tay “Chiếc lồng đèn” in trên Tập san Tuổi Hoa và vài truyên ngắn in trên Tập san Tuổi Ngọc. Hiện nay, anh hội viên Hội VHNT Bình Định, đã có nhiều tác phẩm gửi đến bạn đọc và đã có những giải thưởng văn chương. Chùm thơ anh gửi về www.leminhquoc.vn, tôi chọn nhửng bài thơ tự do. Nhịp thơ lãng đãng. Câu thơ khoáng đạt. Và hình ảnh còn hằn dấu thơ trong trí nhớ người đọc…
L.M.Q
IV.2012
Phùng Hiệu là nhà thơ trẻ, đã có vài tập thơ xuất bản trong thời gian gần đây. Về thơ anh, tôi sẽ giới thiệu sau. Anh vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn bài viết Gãi chuyện “dị nhân” Văn Thùy. Thú thật, tôi chưa có dịp đọc thơ lẫn diện kiến ông Văn Thùy nên cũng ngần ngại khi giới thiệu với bạn đọc của tôi. Tuy nhiên, đọc hết bài này, tôi nhận thấy "dị nhân" có những câu lục bát hay. Vì thế, tôi chọn và không ngoài mục đích giúp bạn đọc biết thêm, trong thời buổi này vẫn còn những người yêu thơ lạ lùng như trường hợp này.
L.M.Q
IX.2012
"Dị nhân" Văn Thùy và người yêu thơ
Trang 89 trong tổng số 91