Nhà thơ Trương Điện Thắng
Nhà thơ, nhà báo Trương Điện Thắng quê Quảng Nam. Anh đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản như Kỷ niệm thời trai trẻ (thơ - in chung với Nguyễn Quang Lập); Nghiêng cánh tay rừng (thơ); Mặt trời bé thơ (truyện thiếu nhi - dịch thuật); Hành trình di sản (biên khảo); Bài học biển khơi (văn xuôi) Làng tôi... Anh vừa gửi đến www.leminhquoc.vn chùm thơ do anh tự chọn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ.
L.M.Q
IX;2012
Mùi bồ kết năm mười bảy
Mưa cuối hè
tà lụa mỏng
nụ cười giấu trong bím tóc
vấp tiếng guốc trên đường vào lớp
cô gái của những giấc mơ niên thiếu
Anh cố tả vẻ bồn chồn năm mười bảy
tiếng cười dòn cuối hành lang
nhờ ai khâu dùm chiếc cúc áo vừa rơi
khi cúi xuống tóc đuôi gà bồ kết
mùi thơm của tỉnh lẻ
đã bắt đầu inh ỏi tiếng ve
theo gió về cuối chân trời
nơi anh đi hoài không tới
Gió đã hong khô tà lụa mỏng
nhạt một chút má hồng trời đã sang thu
anh nào biết những bài thơ năm mười bảy
bây giờ có khác ngày xưa!
Bài tặng mẹ
Cây cau mẹ trồng bây giờ cao quá mái nhà
đã có trái đi hỏi vợ cho cháu nội
trên tán lá thẩm xanh chiều hôm
bầy sẻ non rít rít
Những ước mơ mẹ vun trồng
nở hoa những cánh đồng xa lạ
nhụy phấn bay qua những đại dương
ngập tràn ánh sáng
Chỉ có mẹ mỗi ngày một thấp xuống
chiều chiều bên bậu cửa
nghe chim hót trên ngọn cau
mù mù mờ mờ
Lưng mẹ còng
như dấu hỏi không nguôi…
Biển Chanchu
Biển như cô gái dỗi hờn
Sau nụ cười lụa ngọt
Sóng lao xao những nhịp điệu âm nhạc
chợt gầm thét bão giông
Chàng ngư dân mái tóc chẻ ngôi
Không bao giờ về lại
nụ cười của chàng, mái tóc của chàng
ngày trở về gói trong vải trắng
Cô gái hay hờn hôm trước
Chạy trên biển chiều
đạp lên những ngọn sóng
biển không mặn bằng nước mắt em
Biển đã chôn vào vô tận lời hẹn hò
của đôi tình nhân trẻ.
5.2006
Khúc hồi niệm ấu thơ
*để nhớ em trai quá cố
…hàng chuối mốc sau hè
Gió chiều hôm xào xạc
mẹ ra đồng chưa về
đàn gà con xao xác
Mấy anh em ngồi khóc
Lay lắt ngọn đèn dầu
Cha ôm bệnh nằm đau
Nghe kiến bò trong bụng
Quê nghèo lưng miệng thúng
Hao gầy mảnh ruộng gieo
người đi mười người theo
những chân trời xa lắc
Hàng tre gầy réo rắt
Xé giấc mơ trưa nồm
muối mè chấm sắn lát
giành chảy nước miếng thèm
Rồi ngày kia lớn lên
lại nằm mơ tuổi nhỏ
Kỷ niệm đẹp vẫn buồn
của một thời khốn khó…
2.2002
Đà Lạt
1-
Tôi có một Đà Lạt trong lãng quên
màu xanh áo em con thác nhỏ giữa vườn hồng
chiếc răng trắng hay cười cắn đôi trái dâu vừa chín tới
em cắn trái tim tôi rách bươm buổi chiều té dốc trại Hầm
Tôi có một Đà Lạt chạy hụt hơi trên đồi Cù
xuống chiều Bích Câu phong lan nở tím
lên dốc nhà Chung vàng hoa dã quỳ kiêu hãnh
em bỏ đi nhẹ như mây
Tôi có một Đà Lạt
Đà Lạt có tôi
kéo cao cổ áo đêm giáng sinh cô độc
tiếng thông reo như chọc ghẹo gã tình si thua cuộc
Tôi cố quên Đà Lạt
cố quên tôi ngày trở lại trại Hầm.
2-
Ngôi nhà trọ vách gỗ thông sườn đồi dốc đứng
Em ngã vào tôi như bị trời xô
Tôi soi bóng tôi vào lòng suối biếc
Không hay dưới ấy dáng em cười
Không hay một niềm vui lừa mị
Không hay mình chỉ một mình
Ngôi nhà cũ không còn
màu đất đỏ đã bầm như trái thông khô
Tôi ngã vào tôi như bị em xô
Hàng thông già không một lời xin lỗi.
1.2007
T.Đ.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|