Tôi chưa đến Cà Mau, nhưng qua thơ, tôi có nhiều người bạn ở đó. Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều - Hội viên Hội VHNT Cà Mau - là một. Chị là một trong những gương mặt thơ nữ tiêu biểu hiện nay của Nam bộ.
Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều
Chị đã in tập thơ Kiều Mây, Giấu anh vào cỏ xanh...; đã nhận Giải Nhì cuộc thi thơ online trên web thotre.com lần thứ nhất (2007); Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ với tập thơ Kiều Mây (2009); Giải C cuộc thi thơ 2008 - 2009 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Chùm thơ của Huỳnh Thúy Kiều gửi về trang web www.leminhquoc.vn thể hiện khá rõ phong phong cách thơ của chị. Đọc và nghe âm vang mãi, tưởng chừng như nhịp sóng thơ vang vọng mãi trong lòng...
L.M.Q
IX.2012
Châu thổ
Buông luống cày bưng trời uống hết mật nắng tháng tư
Tựa chín cửa sông mới hay mình nhỏ nhoi trước chiều châu thổ
Cây mù u khoác những chùm hoa trắng nõn
Bịt khăn tang khóc phận bạc dưới chân cầu…
Cuống dại khờ mẹ chôn bậu rêu phong
Đêm đốt lửa say bài ca phương Nam thuở ông cha mở cõi
Mưa đồng bằng thương anh trai nơi biên thùy thay phiên gác vội
Mỗi tấc đất quê hương là mỗi giọt máu cội nguồn
Đây Rạch Gầm soi chiến tích xuống bến Tiền Giang
Ngang lộ Vòng Cung dễ đâu quên Mậu Thân có mảnh xương cha
găm xuống hố
Hồ Thị Kỷ - Từ trái tim em bừng tiếng nổ ( * )
Hỏi Cà Mau, phù sa cuối ghềnh nước cuộn đỏ chảy về đâu?
Con rồng thiêng ngậm vầng trăng châu thổ hóa màu
Nhịp cầu tre tang tình chỉ còn âm ba nhói ký ức
Nương theo mái dầm với khăn rằn thả chéo cao chéo thấp
Thôn nữ ơi em có còn gội tóc nước tro không?
Đặt tay lên trái tim mang dòng máu Lạc Hồng
Câu dạ cổ xuôi theo tím lục bình nước rong mùa lũ
Phu tướng hề khóc đồng Nọc Nạng chìm sâu biển máu
Tan mây đen rồi, qua giông bão đón bình yên
Khúc làng ngoái đầu ôm thổn thức gọi cố hương
Hồn phiêu bạt phương Nam hề dấu chân xuôi ngược
Sông Tiền, sông Hậu gợn từng nốt phù sa quẫy căng lồng ngực
Xanh miếng trầu quết câu chuyện thắm như vôi
Chín nhánh Cửu Long! Châu thổ không của riêng tôi
Mùa nước nổi mời bạn đến dầm trong bữa canh chua
cá linh bông điên điển
Xới chén ân tình cơm rơi vàng lời hẹn
Kênh rạch buồn đuổi ngọn sóng lắng bể dâu
Châu thổ có nghìn nấm mồ lấp kín nỗi đau
Có triệu niềm vui lăn tăn theo từng dòng mặn ngọt
Châu thổ cồn bãi lở bồi kể làm sao cho hết
Gió tràn mắt lữ thứ…nghe phiêu bồng mấy khúc nhớ đục trong
---------------------------------------------------------------------------------------
( * ) : Ý thơ Nguyễn Hải Tùng
Tự khúc
Gởi tự khúc về sông Hồng cuối hạ
Lau già phơ trắng chốn xưa
Phố cổ thèm ngọn gió hôn bãi đất cháy lưng trâu
Ngoại ô bằng lăng tắm khói
Câu lý mùa này rơi ngoài bến vắng
Gánh hàng rong buồn hiu qua phố chợ đông người
Có cửa ô nào còn hây hây gió?
Chung cư gầy dòm lòng cát phau phau
Cuối trời em gởi tự khúc hôm nay
Còn tự khúc ngày xưa vắt hờ bên giậu cũ
Hồng Hà thương Cửu Long đầu nguồn sông chìm uống lũ
Những con rạch miền Tây dìm sóng đợi anh về
Bão cứ rập rình ngoài cửa biển mù khơi
Sông cứ quằn mình thèm con nước lớn
Châu thổ duềnh lên màu trắng bạc
Bậu ru con điệu ầu ơ nghèn nghẹn dáng chiều
Tự khúc này viết giữa nắng hạ phiêu diêu
( Bàn tay gõ tràn phím nhớ )
Bước gió mang theo mùi hương cỏ lạ
Em ngậm sông Hồng ngọt lịm bờ môi…
Thơ viết tặng cha
Cha chạy đua với thời gian và bệnh tật để kịp đọc thơ con
Tiếng ầu ơ đưa nôi của mẹ ngày xưa đến hôm nay con gieo vần
vào thời cái chi chi cũng đều đưa lên mạng
Quắt queo cha mang bao vết thương chiến trận
Những mảnh đạn trong người vẫn đau buốt nhói tàn đêm
Cha tự hào vì châu thổ mình có nhiều công trình cầu dây văng
Và vui đến tê người khi hay cầu chui Sài Gòn có đến
sáu làn xe chạy
Trở về mảnh vườn quê ngậm ngùi qua từng cơn bão giá
Thương làm sao mỗi sớm mai cha vẫn thấy xót tiền quà…
Bài nhân nghĩa đầu đời con vừa kịp hiểu, thưa cha!
Hạt gạo mẩy trên cánh đồng cha gieo cho con đong từng táo chữ
Mẹ cõng ấu thơ con bước qua luống cày sợi rơm quấn vàng bờ rạ
Nên tận bây giờ thơ con vẫn quen ngai ngái mùi bùn thơm
Mỗi tháng một lần khoảng cách Cà Mau - Sài Gòn như ngắn lại hơn
Trước sự sống, cái chết con thấy mình già thêm mấy tuổi
Vai con đây cha hãy tựa vào khi mòn mỏi
Máu vẫn luân phiên tăng tỉ lệ hồng cầu
Giấu buồn vào thơ con thấy mình vững vàng hơn
Đêm. Trước mỗi cơn mơ con đều treo trăm ngàn hy vọng
Nhưng cha ơi! Có một lần con đã khóc
Câu thơ gầy, nước mắt lặng rơi theo…
Dắt đàn con qua khỏi ranh đói nghèo
Thơm ngọn gió gieo neo rừng dừa quê nội
Mùa líu ríu ngọt mật ong rừng tràm quê ngoại
Cha ơi! Con viết cho cha chỉ chừng có thể
Đằng sau cha…
Vật vã cuộc đời
Qua nhịp cầu châu thổ con gánh mấy làn thơ…
Giữa hai bờ lúa
Lỗi hẹn với mái đình rồi nay anh lại lỗi hẹn cùng em
Chiếc xuồng cũ vẫn khua những nhịp chèo thương nhớ
Con cá rô vẫn quẫy nước đớp mồi giữa hai bờ lúa
Nhánh bần ven sông lao xao gió gọi anh về…
Cỏ níu bàn chân khi nghe ai ngân câu hò xa xứ giữa triền đê
Đi trên con đường lát bê tông em nghẹn ngào khóc thương bùn đất
Hẹn anh về để mình cùng nhau đi dưới hàng khế giăng chùm hoa tím ngắt
Nhìn mẹ têm trầu sao cái thẹn lại nhuộm đỏ môi em?
Sao anh không về bên vành nôi để nghe bà kể lại chuyện cô Tấm ngoan hiền?
Tiếng à ơi lắc lư theo từng mùa ký ức
Chao nghiêng lời ru xưa em lớn lên từ mùi thơm hương đất
Bàn chân xa vô tình đạp phải nỗi nhớ quê…
Sao anh không về nhóm bếp lửa đầu hè?
Cho mẹ sưởi ấm buổi tinh mơ mù sương gió bấc
Thời gian cứ xếp chồng lên đôi mắt mẹ những nếp nhăn đậm nhạt
Mùa đông dài in rõ vết chân chim…
Giữa hai bờ lúa là khoảng trời dệt nắng bình yên
Cúi xuống nhặt giùm em giọt mồ hôi cha rơi trong ngày giáp hạt
Hoa mận nở bung trời bầy ong ríu ran hút mật
Con chim chào mào ngúng nguẩy tắm cuối mùa trăng
Về khỏa nước sông quê để rửa trôi bớt nhọc nhằn
Mưa tháng sáu vẫn rạt rào chảy giữa hai bờ lúa
Đong tuổi thơ phía nào cũng thấy mình mắc nợ
Mấy lượt cây thay lá rồi mà tình đất vẫn tràn xanh…
Tùy hứng đèo Ngang
giấc mơ dịch chuyển ra khỏi đồng bằng châu thổ
tựa bài tản văn ngoạn cảnh đèo Ngang
chân đèo
bông sim tím, mây cũng xòe váy tím
núi biếc chiều, lưng áo tơi cũng biếc
tóc em thơm anh khẽ gọi gió về
Hoành Sơn mùa vẫn mùa đội gió vò mưa tưới núi
đau đáu nhìn tít tắp biển khơi
đã mấy trăm năm
tiều phu cong dáng cõng nắng xuống chân đồi
nửa đèo hương nắng ngọt như đong mật
nửa đèo bụi mưa lăn lăn nhòe sóng mắt
hoàng hôn xuống
mình dìu nhau về cửa Nhượng
tay khẽ khàng em lùa gió làm duyên
mơ đèo Ngang cũng như trăm quê miền
mùi gió mặn như mồ hôi lăn bầu ngực đá
núi sẫm thơm như áo bà thô mộc
giọng ru hời níu mãi bước cháu con
giấc mơ cùng đưa mình về đèo Ngang
phanh ngực mỏng hướng ra phía biển
trong một chiều gió tím
tùy hứng
lưng đèo chỉ có chúng mình thôi…
H.T.K
< Lùi | Tiếp theo > |
---|