Trong trí nhớ của tôi, về lực lượng thơ trẻ, có Phùng Hiệu, Tôi nhớ, bởi từng đọc thơ của anh. Anh sinh năm 1976 tại Đà Nẵng, lớn lên tại Định Quán (Đồng Nai), hiện làm việc tại TP.HCM. Anh vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn TP.HCM và đã có những tập thơ được xuất bản như Tình không dám ngỏ, Tỉnh giấc.
Nhà thơ Phùng Hiệu
Những những bài thơ anh gửi cho trang web www.leminhquoc.vn, tôi chọn những bài lục bát và cả thơ tự do. Trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ.
L.M.Q
IX.2012
NGÕ THỜI GIAN
Em có về nhặt lại tuổi thơ
Hứng giọt thời gian
Rót vào trang vở
Thuở tim mình chớm len miền nhớ
Mong manh...
Những ảo ảnh mơ hồ
Em có về qua lối thu xưa?
Nhặt xác lá cuối mùa run rẩy gọi
Vạt nắng chiều rưng rưng thầm hỏi
Kỷ niệm ơi!
Chìm khuất phương nào?
Lối em về tháng chạp có còn không?
Cơn gió lạnh mùa này
Bất chợt!
Anh đối diện lòng mình xa xót...
Ngõ thời gian...
Lặng lẽ
Riêng mình!
MẢNH TRĂNG QUÊ
Em ngồi nhặt mảnh trăng quê
Gió len qua sợi tóc thề ngày xưa…
Cái thời mắt liếc đong đưa
Cái thời hai buổi sớm trưa thẹn thò
Thuở còn bữa đói, bữa no
Vẫn say sưa dệt câu hò đam mê
Mười năm rách tướp câu thề
Thời gian lặng lẽ nghiêng về phía tôi
Ngày xa quê ngót đôi mươi
Đêm mơ Định Quán tiếng cười ngây thơ
Phương Nam sợi khói giăng mờ
Ta như lạc mất bến bờ tương lai
Tình quê đeo lệch một vai
Mở trang ký ức ngắm ngày chiêm bao
Chạm tay vào thuở khát khao
Chợt nghe kỷ niệm hôm nào thoảng qua …
Sương khua lành lạnh La Ngà
Trăng chênh chếch ngả - Đêm là đà nghiêng…
LẠC BẾN THƯƠNG YÊU
Em đi lạc bến thương yêu
Để quên ngôn ngữ bên chiều đa đoan
Heo may xoè ngón tay ngoan
Vỡ tan một cánh gió hoang cuối làng
Ve ran điệp khúc mơ màng
Lẻ loi vài sợi nắng vàng Ban Mê
Em đi từ thuở làng quê
Thôn chưa hoá phố triền đê lối mòn
Tháng ngày đôi mắt héo hon
Người xưa giờ biết có còn như xưa?
Tuổi xanh ba mấy đã thừa
Dăm ba sợi bạc dối lừa tháng năm!
Ngược dòng dĩ vãng xa xăm
Tiếng chuông vọng khúc bỗng trầm cơn mê
Dang tay bẻ mảnh trăng thề
Một mình tôi với bốn bề rụng rơi...
LẠC MẤT DÒNG TIN
Hãy chờ anh! Chờ một tin nhắn nữa thôi
câu chuyện ngụ ngôn là nội dung thiết thực
ngày hôm qua đâu rồi?
email vụt hỏi
tin nhắn cuối cùng virus nhân đôi!
Một ngày như mọi ngày
và đêm
đêm giăng kín con đường ngập nhớ
đêm hờn dỗi
nghĩa là tôi có tội
đêm huyễn hoặc tôi đồng hành bóng tối
đừng thanh trừng ngôn ngữ đa đoan
Khi tất cả đường truyền nghẽn mạch
“Câu mật ngữ ái tình” lạc lối
dòng tin còn chăng hi vọng
mong manh…
mơ hồ…
Thời gian nghĩ gì
khi đêm đã dần vơi?
P.H
< Lùi | Tiếp theo > |
---|