Nhà thơ Trần Hoàng Vy, quê quán Quảng Ngãi. Hiện nay, anh sống, dạy học và sáng tác tại Gò Dầu, Tây Ninh. Từ năm 1973, anh đã in tập thơ Ca dao của mẹ.
Nhà thơ Trần Hoàng Vy
Những tác phẩm thơ của anh đã xuất bản, ta có thể kể đến Ngủ giữa vườn tiếng chim, Thơ gửi tuổi 17, Bóng nhớ, Chớp mắt rồi cười, Tự khúc… Ngoài ra, anh còn có nhiều tập văn xuôi khác cũng được bạn đọc yêu thích. Anh từng nhận nhiều giải thưởng văn học của Trung ương và địa phương.
Chùm thơ của anh gởi về trang web www. leminhquoc.vn, tôi đọc chậm rãi và hào hứng. Và chắc rằng, như anh đã viết: "xanh hết đời, / xanh lẫn vào xanh…". Thì thơ anh đến với người yêu thơ cũng trong tâm thế đó.
L.M.Q
IX.2012
VIẾT Ở AN KHÊ
mấy chặng mưa phùn, mấy chặng hoa
đường lên dốc xuống lạnh tím da
sim, mua, cười cợt ta trong gió
bùn quánh lên người như… son pha!
cứ mãi mù mưa, lả chả mưa
mây sũng chờ mai phơi nắng trưa
ghé thăm bạn cũ làm thầy giáo
cắm rễ ở buôn người Gia Rai.
bạn chưa… đóng khố, hút thuốc tẩu
da đã xanh màu rêu với… thông
bạn chưa có vợ người bản xứ
mà ché, mà chiêng treo ở phòng.
lúc xưa bạn mộng giang hồ… xứ
nên nỏ với gùi, dăm mũi tên…
ừ để coi chơi, tay cầm phấn
mai mốt về xuôi nuôi chí bền!
trò chuyện chưa bưa, rượu cạn bầu
mà mưa từng chặp cứ không đâu
học trò mấy đứa nhìn qua cửa
thương bạn, thương trò ở vùng sâu…
CHIỀU THƯỢNG NGUỒN SÔNG VÀM CỎ
Cứ chảy mãi sao chiều,
nhạt nắng.
mặt trời vừa cúi thấp,
hôn sông…
cứ thấp thoáng
viền môi gợn đỏ
ai biết?
sông khao khát mong chồng!
cứ chảy mãi,
sao chiều mua tím
thuở ngày xưa,
cây lá dùng dằng…
em ngụy trang cho hoàng hôn
biếc.
vướng khăn rằn,
khoe mắt lá răm…
thượng nguồn sông,
ừ thượng nguồn sông.
những cô gái,
chưa chồng.
đi vào trận đánh.
không có ai ngẩn ngơ
hoa mua ngẩn ngơ
sông ngẩn ngơ,
chiều rồi, loang mực tím.
mặt trời cháy bỏng thế.
dòng sông mềm mại thế.
mái tóc ai, một thời như lụa.
xanh hết đời,
xanh lẫn vào xanh…
GIÓ CHẠM CHIỀU PLEIKU
Cứ liêu xiêu ngọn gió
chạm phía chiều Pleiku
nhặt cánh hoa đắng ngái
tưởng lưng đồi đã thu.
Gió xạt xào lời gió
Cây xạt xào lời cây
phố chiều giăng mùng sớm
gió run cùng sương mây!
Em gùi lan xuôi phố
Cõng gió chiều ngược buôn
Chào Pleiku hạnh ngộ
chạm mắt em sao buồn
anh mang gió đồng bằng
chạy phía nào cũng núi
chạm vào sương mù giăng
bỗng nghe mình bối rối…
HOÀNG HÔN NÚI
Núi biếc. Chạm chiều mưa tím
Mây mềm, vạt áo xưa phơi
Chùa cũ. Sư thầy xuống núi
Giật mình. Kẻ lá nắng rơi!
Hoàng lan gặp chưa hé nụ
Mây ghé hiên ngày lam phai
Đá vẫn trầm tư phía suối
Nước chảy động nào thiên thai?
Lá dắt hoàng hôn lưng núi
Ngủ vùi hương nấm xanh rêu
Dâng hương lòng không bén lửa
Phật cười tâm tịnh vô ưu!
Tôi dẫn thời gian xuống núi
Trật trầy theo chiếc lá lăn
Chạm đất dường như trời tối
Núi ở sau mờ sương giăng…
TÔI , TA VÀ TA…
1/
Tiền kiếp tôi bông sen lạc mùa thu dìu dịu nắng
Tắm nước cam lồ heo héo mặt ao,
Người mang tôi thuở âm dương bằng phẳng
Hương của ngày bảng lảng thấp cao.
Ước ao,
Vì sao
Lập lòe đom đóm
Băng băng đại ngàn, xanh lẫn vào xanh
Bài thơ ca dao đẫm ướt
Ngày vô ngôn,
Đêm cũng vô ngôn
Chớp lạch mưa nguồn run rẩy núi
Cõi xưa bong bóng phập phồng
Tôi. Mơ ngày nước trở lại sông
Tôi bình yên, hồn nhiên, khờ dại
Đức tin sáng mãi
Dẫu quỹ Sa Tăng cũng có lúc nhân từ.
Chúa cứu thế, Phật cứu nhân hà hải
Cũng có lúc giận người, cuồng nộ trần gian
Tôi lặn vào đá, lặn vào đài sen nét khắc
Hương gửi người, thân xác hóa vô vi…
2/
Là ta ư ? cọng cỏ rêu thuở biếc
Bám đất làm trợt chân người vô ảnh, vô thanh.
Bám vách đá lên xanh
Bức tranh cẩm tú
Ta chợt có từ cái tôi hư ảo
Từ lợi danh, lòn cúi đớn hèn
Nhân danh tôi một cái bóng đen
Như miếng thịt ba rọi trên thớt người bán quen.
Ta là tôi là kẻ sĩ
Mặt trắng trên sàn diễn
Cuộc đời, đêm đêm…
3/
Ta lại về thuở nằm nôi thơ dại
Mẹ gom góp lá hong khô tả
Ta lại về với ta về với đất
Bạn bè gom từng nắm thả trên mồ
Ta gọi tôi ơi đừng khóc
Dành giọt nước mắt cho người còn sống ở thế gian
Ta về địa đàng
Hát lời con dế gáy
Hát lời của lũ ve
Ta lắng nghe
Ấm nồng trong mạch đất
Ta là tôi là ta là…
Nước Thánh của Chúa
Cam lồ của Phật
Là Ta bà mang phúc đẳng hà sa
Ta.
T.H.V
< Lùi | Tiếp theo > |
---|