Trước khi in tập thơ đầu tay Trong cõi chiêm bao (1989), tôi cùng bạn thơ Đoàn Vị Thượng, Phan Thị Nguyệt Hồng có in tập thơ chung (ảnh).
Trước đó nữa, tôi đã có thơ in trên chuyên mục Tình yêu hôn nhân gia đình của báo Tuổi Trẻ. Sau này, khi đã là đồng nghiệp của nhau, tôi mới biết nhà báo Lưu Đình Triều thời điểm đó là người phụ trách. Nhờ vậy, bọn sinh viên chúng tôi có đất dụng võ. Còn nhớ, khi rời khỏi quân ngũ theo chế độ phục viên, hằng tháng, tôi vẫn được nhận phụ cấp. Phụ cấp đó chỉ bằng nhuận bút bài thơ tình được in - một khoảng tiền không nhỏ đối với sinh viên. Do đó, lúc ấy viết nhiều thơ và cộng tác nhiều báo là vậy.
Nay post lại những bài thơ đó như nhớ lại một kỷ niệm.Như đã post những bài thơ rời trong thư mục Thơ trong sổ tay ; Lục bát thơ; Góp nhặt dọc đường; Hái lá trên cây...
Thơ in rải rác trên báo, chưa tuyển in trong các tập thơ đã xuất bản vẫn còn nhiều. Sẽ post thêm sau.
L.M.Q
(VI.2014)
Tạ ơn em
Khi enm vừa nói yêu tôi
Tội nghiệp trái đất đứng ngồi không yên
Trùng trùng vũ trụ đảo điên
Tạ ơn nhân loại cơ duyên bất ngờ
Tang thương ngẫu lục bây giờ
Lúc hoan lạc cuối bến bờ trần gian
Tôi phiêu du tận suối ngàn
Tỉnh ra còn thấy bàng hoàng đớn đau
Còn hạnh phuc đến xưa sau
Thầm mong nắng vội mưa mau từng ngày
Thầm mong được hóa kiếp mây
Lãng đãng trong sợi tóc bay gió lùa
Tạ ơn em đã bỏ bùa
Hôm nay trái đất mới vừa khai sinh
Tạ ơn con mắt đa tình
Chỉ liếc tôi với một mình tôi thôi
Bể đâu dâu bể luân hồi
Sông kia sẽ dựng núi đồi? Biết đâu…
Tạ ơn em lúc gặp nhau
Niềm vui đang hóa nỗi đau nhọc nhằn
Đừng bao giờ nói ăn năn
Yêu em tôi mới tiếc lần gặp em
Chưa kịp hôn đã hết đêm
Thầm mong sẽ được sống thêm một đời
Tạ ơn đất. Tạ ơn trời
Tạ ơn em. Tạ ơn tôi. Tạ từ…
LÊ MINH QUỐC
(1990)
Buổi chiều
Anh ngồi trong bóng chiều vàng tuổi nhỏ
Gió thổi mùa khô lá úa sau lưng
Gửi về em một chút tình, một mảnh đời thương nhớ
Chiều Anlungveng đầm ấm tiếng gà rừng
Em gội đầu còn có màu mực tím
Còn thơm mùi bùn đất của quê hương?
Dẫu hành quân qua trăm vùng đất lạ
Làm sao quên một ngả trở về làng
Có phải nụ hôn nào cũng thơm mùi hoa bưởi
Bởi em uống ca dao tự thuở nằm nôi
Rất dịu dàng mà thấm tê đầu lưỡi
Bởi mẹ nuôi em bằng giọt mồ hôi
Anh thèm được một lần gánh lúa
Nhìn gót chân em lội bùn non
Mẹ nấu cơm chiều có canh chua cá lóc
Đợi cha về lững thững bóng hoàng hôn
Anh thèm được nghe chim ca mê mải
Dòng sông trôi còn nhớ buổi trưa hè
Tháng giêng mưa bay ướt đầu con gái
Tháng sáu cùng em ngồi đợi tiếng ve
Gửi về em một mảnh đời thương nhớ
Từng ngày trôi năm tháng chẳng bụi mờ
Ngồi một mình giữa chiều vàng xể bóng
Có em trong đời nên anh mãi trẻ thơ
LÊ MINH QUỐC
(1990)
Tự sự
ngày mai còn lại một mình tôi
người tình cũ như chim chóc
sẽ vỗ cánh bay về rừng
tiếng cười ân tình rớt lại sau lưng
tôi xòe bàn tay ra đếm
được mấy ngày vui?
những ngày vui đã đi qua vội vã
tôi chưa què mà cũng chưa đui
xin níu lại những tháng năm tuổi trẻ
thời thanh xuân lẩn trốn đi đâu?
tôi ngồi lại chân cầu
thương dòng nước chảy ngược
cúi xuống nhìn soi mói gương mặt mình
bần thần thấy hắn đầy vết sướt
ngày mai còn lại một mình tôi
một ánh sao rơi một chỗ ngồi
bạn bè như ngọn gió
thổi chút yêu thương vào căn phòng trọ
rồi cũng ra đi
trang thư tình chưa khô dòng mực tím
rồi cũng phai đi
sống lại với thời gian kỷ niệm
chỉ còn tôi quay về
sực tỉnh với câu thơ thuở trước
trăm năm thân thế cũng u mê…
ngày mai còn lại một mình tôi
khi em về xin gõ vang nhịp guốc
áo em mỏng tan ra khói sương
xin ngồi lại vỗ về tôi một chút
tôi khóc tôi yêu tôi nói tôi cười
lang thang đứng hát dưới vòm trời
còn mẹ già ở quê nhà xa lắc
từng đêm tôi thầm nhắc
chỉ có một mình tôi
LÊ MINH QUỐC
(1990)
Buổi chiều Sài Gòn
Trời chiều Sài Gòn nắng thơm như tà áo nữ sinh
Tôi đạp xe đưa em đi dạo phố
Năng hồng môi em như màu ớt đỏ
Ngọt ngào hơn trái chín trên cây
Bàn tay rụt rè nhớ năm ngón tay
Em chạm vào vai - nửa như mắc cỡ
Nửa như xốn xang là điều có thể
Vòng xe lăn nhanh chậm chẳng vô tình
Gió thổi tóc em bay và tóc chạm vào môi
Tôi nửa ngậm và nửa như cắn nhẹ
Tôi im lặng với niềm vui riêng lẻ
Hương tóc nửa bay đi, nửa ở lại dịu dàng
Sài Gòn hiếm hoi một tiếng chim ngân
Em đừng trách bỗng dưng tôi huýt sáo
Trang điểm tình yêu cho mọi người đi dạo
Lá me rôi cũng ngượng ngập vụng về
Em thật thà mà tôi lại ngô nghê
Dự định nói những điều chưa ái nói
Em lặng im còn tôi không dám hỏi
Em nhìn trời, tôi ngó đất bâng quơ
Muốn nói yêu em nhưng đợi đến bao giờ
Em nửa trang nghiêm, nửa như hờn dỗi
Em nửa mong để tôi nửa đợi
Một lời tự tình sao cứ ngủ trên môi?
LÊ MINH QUỐC
(1990)
HOA THƯỢC DƯỢC
Em đi trong buổi mưa rơi
Rụng rời từng giọt rối bời tay anh
Nhịp guốc vọng lại âm thanh
Nghiêng nghiêng vạt áo chòng chành trời mây
Con chim nằm ngủ trên cây
Cũng hiu quạnh nhánh lá gầy quạnh hiu
Anh lang thang hết buổi chiều
Con đường mưa ít lại nhiều gió lên
Thoáng thấy ai cũng tưởng em
Hỏi cây nào có khắc tên chúng mình?
Hỏi viên sỏi mấy cuộc tình
Hỏi trời. Hỏi đất. Lặng thinh đất trời...
Mưa rơi rồi lại mưa rơi
Từng giọt ướt đọng trên môi anh mà
Tưởng em đang ở trong nhà
Cửa khóa kín mới biết là... vắng em
Hình như ai đứng ngoài thềm
Anh đi rón rén bập bềnh trong mưa
Chỉ hoa thược dược năm xưa
Vô tư nở ngát cuối mùa chia tay
LÊ MINH QUỐC
Thơ cho tình đầu
Em hiền như lộc non
Tôi rung bằng bão táp
Là tình yêu đã mất
Rơi xuống ngón tay mình
Xin từ biệt bình minh
Nụ hôn đầu rạng rỡ
Như đóa hồng mới nở
Trong sớm mai huy hoàng
Xin từ chối âm vang
Của trái tim rạo rực
Ai gõ bằng nhịp guốc
Đau nhói đến bây giờ
Xin dừng lại đắn đo
Trên ngả đời thương nhớ
Mai em về bên nớ
Nhơn ngãi có còn không?
Là khi em có chồng
Thôi đong đưa mắt biếc
Bỗng dưng khi từ biệt
Tim tôi... rớt ra ngoài
LÊ MINH QUỐC
Trước Nhà văn hóa Thanh Niên
Đầu năm hoa cúc trao tay
Ngón tay co duỗi mong ai gật đầu
Khôi vuông rubích mấy màu
Đứng bên em nói thế nào với em?
Giọng trầm ca sĩ vút lên
Hay lời tôi nói dịu êm vô cùng?
Vòm trời Sài Gòn bao dung
Ngôi sao là triệu nến hồng sơ sinh
Tay ai muốn nắm tay mình
Mượn thơ Nguyễn Bính tỏ tình được không?
Mắt ai bén nhọn như chông
Sao ai ví giống nhãn lồng vậy em?
Bàn tay chẳng chịu để yên
Là khi tôi đứng trước thềm thơ ca
Vòm trời vào tuổi mười ba
Tôi ba mươi tuổi mới là đang yêu
Ngón tay co duỗi đã nhiều
Vậy ai có dám cầm liều lĩnh chưa?
Này em hoa cúc đầu mùa
Chúc mừng năm mới có chừa ai đâu?
(TT số thứ Năm 1.1.1987)
LÊ MINH QUỐC
HIỂU DÙM TÔI
Phải đâu muốn được yêu ai
Là tôi cứ nói dông dài trước sau
Hiên nhà phơn phớt hoa ngâu
Nở vàng như tự thuở nào xa xưa
Tôi không quen nói đẩy đưa
Nên đành im lặng như chưa tỏ tình
Khẩu súng nằm trên vai mình
Đi đánh giặc có lặng thinh bao giờ?
Đứng trước ai cứ ngẩn ngơ
Những lời dạn dĩ có ngờ đi đâu?
Chim chuyến bụi ớt lao xao
Ai nghe tôi nói gật đầu dùm tôi?
Phải đâu răng cắn vào môi
Run run trước một hoa khôi tuyệt vời
Từng đi đánh đất đánh trời
Vẫn tôi ngang dọc một thời dọc ngang
Nhưng ai quá đỗi dịu dàng
Nên tôi bất chợt nhát gan quá chừng
Chim chuyền ríu rít sau lưng
Hiều dùm tôi những ngượng ngùng này không?
LÊ MINH QUỐC
(TT số thứ Ba 25.11.1986)
Lúc chia tay
Bỗng nhiên em giận rồi sao?
Trăm lời tôi nói ngọt ngào như không?
Lại lắc lư cái bím hồng
Lại chẳng ngoảnh lại đèo bồng lời ai!
Cớ sao em đến quắt quay
Giận không ra giận nghiêng vai lắc đầu?
Vầng trăng của buổi tình đầu
Đang tròn trặn chẳng nát nhầu đâu em
Phải là em đã có thêm
Người bạn mới - đủ để quên một người?
Và tôi đứng đợi môi cười
Sao môi tròn trĩnh biếng lười làm duyên?
Chỉ tôi đáng trách - tất nhiên
Em rũ áo trả lụy phiền cho tôi
Mai khi mốt nọ xa rồi
Có ai đi, đứng, nằm, ngồi trong ai?
(TT thứ Ba 10.3.1987)
LÊ MINH QUỐC
TIẾNG ĐÀN TÔI
Tiếng đàn rung đêm cuối thu
Cho hoa cúc nở tạ từ cùng em
So dây mấy nhịp chênh vênh
Sợi thương sợi nhớ buồn tênh tiếng đàn
Tôi nghêu ngao hát xênh xang
Như con gà gáy lỡ làng rồi thôi
Ôm đàn tôi hát mình tôi
Tình tang mấy nhịp à ơi tang tình
Vườn xưa một chỗ rộng rinh
Tôi đàn là để một mình tôi nghe
Lỡ mai hóa kiếp con ve
Náu trong bóng lá trăng che tôi mà
Nhà em mấy thuở tôi qua
Cứ ngơ ngẫn hát cho hoa cúc vàng
Khi em nhớ giọng tình tang
Trương Chi giấu mặt bên đàn là tôi
(1987)
LÊ MINH QUỐC
CỎ XANH
Ta ngồi trên cỏ công viên
Nói yêu em vậy có phiền cỏ không?
Cỏ như một sợi tơ hồng
Ta cắn cỏ nuốt vào lòng tình ơi!
Tình tang ta nhớ một thời
Đàn ghi-ta với chỗ ngồi tương tư
Năm xưa anh gửi trong thư
Một màu cỏ úa hình như cỏ mềm
Còn yêu nên dễ chi quên
Nụ cười lỗi hẹn nằm trên nụ cười
Chỉ ai đang tuổi hai mươi
Hôn cỏ mới chạm mây trời tháng giêng
Ta ngồi trên cỏ công viên
Tình yêu bất chợt hồn nhiên bất ngờ
Cỏ xanh hơn lúc nằm mơ
Sao em vẫn cứ đợi chờ cỏ xanh?
LÊ MINH QUỐC
(1985)
Con đường em và tôi
Con đường mỗi ngày em qua
Nhiều người làm thơ ca tụng
Riêng tôi vẫn còn lúng túng
Khi mình đi dưới vòm cây
Con đường tôi chưa cầm tay
Cùng em sánh vai tình tự
Chỉ chim đùa bay ý tứ
Lưng trời tiếng hót rơi nghiêng
Bước vào ngưỡng cửa trái tim
Riêng tôi bất ngờ vụng dại
Con đường ngày xưa đi mãi
Sao nay e ngại lạ lùng
Ngày đó tóc chưa ngang lưng
Em còn mùa xuân con gái
Môi thơm như tờ giấy mới
Đường về cỏ níu chân đi
Chừ đây vóc dáng nhu mì
Em đã trở thành cô giáo
Chờ em - đất trời giông bão
Thẫn thờ nhìn áo em bay
Con đường tôi chưa cầm tay
Cùng em đi về hạnh phúc
Chỉ tôi ngây thơ một chút
Em đã có người sóng đôi
Còn lại con đường và tôi...
Tình cờ đọc lại bài thơ cũ
Thơ viết thời con gái
Em - mười ngón tay hoa
Bây giờ tôi đọc lại
Như cầm lấy nõn nà
Em như cơi trầu đầy
Dịu dàng và đằm thắm
Tôi còn ngây thơ lắm
Nông nổi như giếng khơi
Thơ vọng đến xa xôi
Trong chiều dài kỉ niệm
Ngày ấy em xa tôi
Nụ hôn nào ngọt lịm?
Thơ viết thời con gái
Đọc lại vẫn còn duyên
Cũng như em - tôi nhớ
Từ cái nhìn đầu tiên
Chim nhảy qua cửa lớp
Mang theo thơ học trò
Tôi về quê ăn tết
Bài thơ còn thơm tho
LÊ MINH QUỐC
(1986)
Lời tỏ tình đầu tiên
Đừng ngúng nguẩy để đánh rơi
Trong vạt nắng mới những lời yêu em
Sẽ làm mầm cỏ nhú lên
Níu mùa xuân lại gần bên ghế ngồi
Em lơ đểnh ngó lên trời
Tôi nhìn xuống đất mỏi rời rã chân
Quỳnh hoa thơm ngát ngoài sân
Hương êm ái lắm phân vân mỗi ngày
Mặc áo lính hết thời trai
Về bên em chợt thơ ngây lạ thường
Giật mình lúc gặp mùi hương
Là sáng nay đứng bên vườn nhà em
Tôi ấp úng nhớ và quên
Sao em đểnh đoảng nhìn lên bầu trời?
Để trong vạt nắng vừa rơi
Vẫn còn ngây ngất những lời thương yêu
Vàng nụ hoa cúc xiêu xiêu
Trắng hoa huệ, tím diễm kiều dạ lan
Lời tỏ tình ngậm trong răng
Một ngày nhức buốt em bằng lòng chưa?
Vẫn là tôi của ngày xưa
Hiên nhà em đứng trú mưa mỗi ngày
Quỳnh hoa một thoáng vừa bay
Sao tôi giữ được trong tay ân cần?
LÊ MINH QUỐC
Chiều trong thư viện
Dịu dàng năm ngón tay em
Lật trang vở mỏng mưa mềm mái hiên
Em cười răng khểnh làm duyên
Chờ ai liếc dọc nhìn nghiêng tỏ tình?
Mỗi trang sách - một bình minh
Tôi muốn lấy trái tim mình ra đo
Có sợi mưa mỏng giằng co
Mỗi con chữ nhảy lò cò trẻ trung
Ai làm bím tóc em rung
Khi tôi chưa dám ngồi cùng bên em
Nhìn tôi? Em ngước mắt lên
Hay nhìn chiếc lá chênh vênh giữa trời?
Ai làm những hạt mưa rơi
Đậu vào trang sách như lời… làm quen?
Tôi mong làm chú dế mèn
Gọi lên khe khé gọi tên một người
Tôi chưa dám tặng môi cười
Ai nhận lấy tuổi hai mươi học trò?
Thu, đông, xuân, hạ đắn đo
Và tôi đọc hết mấy pho sách rồi?
Lúng ta lúng túng từng lời
Huống chi bạo dạn đến ngồi bên nhau
Trách chiều lại tạnh mưa mau
Thôi đành hẹn lại chiều sau… vội gì!
LÊ MINH QUỐC
(1985)
Đà Lạt khi tôi đến
Buổi sáng, con sâu nằm chết giữa cành hồng
Cũng như tôi lạnh run
Đuang chết đuối dưới một nỗi buồn
Dưới một trời sương khói
Đà lạt
Khi tôi đến cũng là lúc em đi
Trái tim tôi ướt đẫm sương khuya
Xuôi ngược con đường lênh đênh dốc
Tình yêu tôi vấp té đợi em về
Tình yêu tôi cảm cúm gió và mưa
Gió rất lạnh và mưa cũng lạnh
Đêm nay em đã về chưa?
Một chút tình muôn đời ám ảnh…
Thèm chút môi hôn tan trong ly sóng sánh
Tôi uống môi em… Đà Lạt vô cùng
Nắng mơn trớn một ngày thương với nhớ
Hoa mimôsa vàng dưới mỗi bước chân
Tôi sẽ hóa thành cây liễu đứng
Bên hồ Xuân Hương ngóng đợi một người ngồi
Áo len mỏng trời ơi sương với khói
Đà Lạt này riêng lẻ một mình tôi
LÊ MINH QUỐC
(8.4.1988)
Đến thăm người tình cũ
Mười ngón tay em khiêu vũ trên phím đàn
Trời vào thu đêm nay quỳnh hoa nở
Tôi ngồi lắng nghe một Dòng sông xanh
Miên man rót vào trong hơi thở
Khi tôi đến ghé thăm người tình cũ
Đứng ngẩn ngơ cầm ly rượu trên tay
Muốn uống cạn một dòng nước mắt
Vừa nâng ly đã chếnh choáng say
Trái tim tôi để quên ngoài cổng
Người con gái yêu tôi đã giữ mất rồi
Đến thăm em chỉ bằng kỷ niệm
Em rất gần mà lại rất xa xôi…
Đến thăm em sao cùng im lặng?
Em nhờ dương cầm hồi tưởng điều chi?
Tôi muốn nói: Đêm nay quỳnh hoa nở
Chợt ngôn từ chìm dưới đáy ly
Thôi em ạ, xin dành cho âm nhạc
Thả xuống chuyện tình năm xửa năm xưa
Những sợi tơ thành phong bì khép kín
Để quỳnh hoa nở đúng buổi đầu mùa…
LÊ MINH QUỐC
(1987)
Sân ga dành cho hai người
Sân ga dành cho hai người trong đó có tôi
Còi tàu rúc trong nắng chiều hoảng hốt
Tôi đứng vất vưởng vất vơ
Trái tim run như vừa lên cơn sốt
Em ở nơi đâu?
Toa tàu lắc lư đi trong mưa ngâu
Đôi guốc nhọn dẫm hồn tôi kiêu hãnh
Bây giờ ly biệt có thương nhau?
Sân ga Sài Gòn còn lại mưa rơi
Đi trong mưa rơi
mưa rơi
hiu hắt
Người tình ngực lép đã xa tôi
Giọt rượu nào tràn qua mí mắt?
Em ở nơi đâu?
Ngọn đèn sân ga loáng thoáng đêm sâu
Toa tàu lắc lư còn tôi lúc lắc
Bàn chân đi trúc trắc đến nhức đầu
Em đi xa còn tôi đứng mãi
Cũng xin đừng gặp lại ở chiêm bao
Trái tim tôi còn vết răng em cắn
Bây giờ ly biệt có thương nhau?
LÊ MINH QUỐC
(1986)
Hội An và em
Xa quê thèm uống nước sông Thu Bồn
Tôi trở về như gã say lảo đảo
Bến sông xưa phơ phất ngọn cỏ lau
Tôi tưởng nhớ mỗi chiều em giặt áo…
Bìm bịp kệu da diết bãi bờ kia
Qua Chùa Cầu trầm tư con khỉ đá
Tôi hoài niệm một chút răng khuya
Khi xuôi ngược giữa đường đời mấy ngả
Khi xuôi ngược tưởng quên đất Hội An
Mái chùa cũ rêu phong trong ký ức
Chiều nay về gâp lại thoáng hương lan
Tôi rùng mình tưởng đất trời ướp mật
Tôi đi bên em hoa sứ rất thơm
Cổng trường cũ khép hờ ai đứng đợi?
Cây nhạc ngựa này lá rụng về đâu?
Tôi thầm hỏi tưởng như mình có lỗi
Ngọn gió chiều không thổi tóc em bay
Tôi bâng khuâng chút hương tình con gái
Chỉ lúc này - đi giữa đất Hội An
Mộng mị ấy bây giờ tôi mới thấy
Tôi đi lang thang như đám mây kia
Một mảng đời tôi sắp hóa thành cổ tích
Nếu chiều nay lúc cúi xuống hôn em
Em không giả vờ bật tiếng cười khúc khích
LÊ MINH QUỐC
(1.1988)
Cây... si
Cổng trường tôi đợi em đây
Đợi hoài đợi hủy thành cây... si rồi
Lạ chưa cây biết đứng ngồi
Bỗng dưng lại hát những lời vu vơ
Cung đường đất đỏ bụi mờ
Chợt mưa chợt nắng đứng chờ làm sao?
Tự nhiên mưa đổ ào ào
Chẳng có đến nép vào bên tôi
Cây si nào cũng một thôi
Nhưng là hai - bởi em ngồi trong tim
Và khi tôi đứng lặng im
Có trong tôi tiếng dịu êm tỏ tình
LÊ MINH QUỐC
(9.1986)
Quê nhà
(Tặng Trương Hoài Trinh, em gái)
Trở về thành phố của màu rêu tuổi nhỏ
vẫn còn nghe trong gió
bầy chim sẻ trên nóc chuông nhà thờ
gọi tên rất khẽ
hoài trinh
kỷ niệm xưa thức dậy dưới bàn chân
khiến em như trượt ngã
tình thơ dại ùa vào trong mắt
buồn tênh
tình thơ dại dìu em bay lên
vòm khuya trăng non tháng sáu
tình thơ dại chập chờn như cơn bão
đường phố thênh thang bởi thiếu một môi cười
tuổi mười bảy mắt biếc chưa nguôi
vẫn ngày mưa tháng nắng
vẫn lối đi quen hò hẹn dẫn nhau về
từng có lúc mười ngón tay lạnh cóng
hoa cúc vàng ve vuốt những cơn mê
ngày tháng đi qua
từng ngày khôn lớn
vẫn một màu rêu trên mái ngói chưa nhòa
một mình em đi, một mình em gọi
một người đã xa...
LÊ MINH QUỐC
Đến thăm mẹ
(Tặng chị Cúc - con gái nhà thơ Phương Đài)
Con đến thăm bóng trăng vườn mẹ
Ở Sài Gòn lại nhớ điệu dân ca
Vòm câu xanh hạnh phúc giữa sân nhà
Treo vạt trăng cong mang hình lá biếc
Trăng vườn mẹ bốn mùa rất tuyệt
Màu tình yêu thắp sáng chỗ con ngồi
Trăng dịu dàng ấp úng mãi trên môi
Mẹ đọc ca dao tình sâu nghĩa nặng
Giọng của mẹ ngọt ngào gạo trắng
Có cánh cò trắng biếc Cửu Long Giang
Bước trong vườn cây ngỡ đi giữa cung đàn
Cây trái thơm tho về đây hội ngộ
Dòng sông nơi đâu mà con nghe sóng vỗ
Thấp thoáng mùi hương vú sữa tím trời
Nghe nhịp chèo sông nước hát à ơi!
Đọng hoài trong con bài thơ mẹ đọc
Trăng của thơ bềnh bồng trên mái tóc
Vườn cây xanh như lòng mẹ ân tình
Con ngồi võng nhà mẹ giữa nội thành
Như bơi xuồng trong ca dao hồi bé
Chợt rung lên một bầy chim se sẻ
Bay về đây ấm áp bóng trăng lên
Thăm mẹ một lần có lẽ chẳng hề quên
Làn điệu dân ca ngọt ngào gạo trắng
(12.1985)
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: báo Văn nghệ TP.HCM 4.9.1987)
KẺ TỰ SÁT
Thời tôi sống nhà thơ thì viết báo
Để kiếm cơm hơn một chút danh hờ
Còn nhà báo thì lại giàu mơ mộng
Viết phóng sự bằng tưởng tượng của thơ
Ngòi bút nhà thơ đặc mực nhà báo
Nên bài thơ đầy... Nghị quyết! Hoan hô!
Còn nhà báo thì lại quên nghề báo
Nên bài báo đời đã hóa hóa bài thơ
Nếu nghịch lý này trở thành hợp lý
Thì chính chúng ta đang tự sát từng giờ...
LÊ MINH QUỐC
(1988)
(nguồn: Tạp chí Đất Quảng 4.1988)
Bếp lửa
Mẹ ngồi bên bếp lửa
Gió mùa đông dường như mất ngủ
Thao thức từng đêm
Cánh cò, cánh vạc bước chênh vênh
Đi qua lời ru của mẹ
Đi qua cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Đưa tôi vể những tháng ngày trai trẻ
Tôi trở về hỏi gà gáy ven sông:
Mẹ dậy lúc nào khi trời chưa kịp sáng?
Tôi lại hỏi bếp lửa mùa đông:
Mẹ nhen lúc nào bây giờ còn ấm?
Khi tôi lớn lên theo gió bụi giang hồ
Quên lời mẹ ru đầu ghềnh lặn lội
Thì lúc ấy âm thầm trong bóng tối
Mẹ hóa vầng trang hao khuyết rụng cuối mùa
Mẹ hóa ca dao dằm trong bát canh chua
Ngồi đợi tôi về với buồn vui hiu quạnh
Bếp lửa thành tri kỷ tuổi già nua
Chia sớt âu lo đêm dài giá lạnh
Tôi bước ra vườn hỏi nhánh cây khô:
Sao mẹ chưa đem cây vào nhúm lửa?
Tôi hỏi chỏng tre trơ trọi góc nhà
Từ bao giờ mẹ cựa mình mất ngủ?
Ôi những câu hỏi tưởng bình thường như vậy
Lại lớn lao ám ảnh mãi một đời
Chỉ bếp lửa trả lời duy nhất được
Khi tôi về xế bóng giữa mưa rơi
(1988)
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: Báo Long An cuối tuần 7.1.1989)
Thơ viết ở sân chùa
Qua chơi chùa Liên Trì
Gặp phải đêm cúp điện
Ngồi uống cà phê đen
Nghe lời kinh xao xuyến
Sư ngồi nói chuyện đời
Người đời nghe tình đạo
Trăng nằm trên nhành xoài
Soi thấy sư rách áo
Tôi - thằng lính binh nhì
Góp vui đọc thơ Tống
Hoa huệ thơm rất thơm
Sư đăm chiêu mơ mộng
Nâng chén trà dịu dàng
Đẫm lời kinh Bát Nhã
Sư đọc thơ Đỗ Phủ
Giong trầm thanh thản lạ
Qua chơi chùa Liên Trì
Cùng đọc thơ ngất ngưởng
Mai xuôi ngược chợ đời
Nhớ vầng trăng độ lượng
(1988 - Thủ Thiêm)
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: báo Giác Ngộ 1.11.1988)
Ngọn đèn
Nếu tình yêu là ngọn đèn
Đèn thương ai đèn ơi không nhắm mắt
Đi đến tình yêu không có đường đi tắt
Chỉ có anh thành thật đợi và mong
Tình yêu đầu mùa như núi như sông
Núi cao ngất và sông mềm như lụa
Trăng viên mãn chưa một lần góa bụa
Hiến dâng em buổi trăng mới tròn đầy
Đáng trách vô cùng là những ngón tay
Vụng về lắm khi nghe em hát
(Không biết cầm đàn gửi vào âm nhạc
Lời yêu em trước chờ đợi bạn bè...)
Đáng trách vô cùng những lúc đạp xe
Em ở xa mà chiều ngược gió
Sắp đến gần thì đèn đường bật sang màu đỏ
Trên đường về mất dịp để làm quen
Nếu tình yêu là ngọn đèn
Xin thắp sáng trong tim anh nỗi đợi chờ đơn độc
Mây vẫn xanh những buổi chiều ngà ngọc
Anh một mình rong ruổi cũng... thương em
(1988)
LÊ MINH QUỐC
Đầu năm em qua sông
Thôi nắng chiều vật vờ trên sông lạnh
Em qua sông có quay lại nữa không?
Tiếng chim hót tím bầm trong ngực
Bài thơ xưa tôi sẽ chấm cuối dòng
Và nụ tình xanh tôi chưa kịp hái
Em qua sông khi nắng mới thơm tho
Sao hồn tôi bỗng dưng dậy sóng
Vỗ bên đời một âm điệu buồn xo?
(1988)
LÊ MINH QUỐC
Khi về Bình Chánh thăm em
Một mình đi đứng trong vườn
Cỏ xanh líu ríu chợt buồn trái tim
Sập sè đâu đó cánh chim
Cỏ lan thềm cũ tôi tìm thăm ai?
Chắc là tôi hóa cụm mây
Mải mê phiêu bạt cuối ngày rong chơi
Chắc là tôi cũng đang vui
Nên chi bất chợt vòm trời đổ mưa
Chắc là một tiếng gà trưa
Sẽ heo hút vọng đến mùa mưa sau
Chắc là tôi sẽ chiêm bao
Một trăm con bướm ùa vào giấc mơ
Và tôi cứ đứng ngẫn ngơ
Nắng nhợt nhạt gió. Gió hờ hững quên
Chợt thèm một chút buồn tênh
Sao tôi nhớ nhịp guốc em... thở dài
Và tôi đứng sững như cây
Khi về Bình Chánh một ngày đầu năm
(1988)
LÊ MINH QUỐC
Những ngày đi học
Năm nay em mười bảy tuổi
Áo dài còn trắng tinh khôi
Ai hoá... gốc cây đứng đợi
Như là muốn được song đôi?
Áo trắng như mây trước lớp
Tan trường hai buổi nắng mưa
Làm mắt ai nhìn không chớp
Thôi đừng... em có lời thưa...
Thưa rằng, em còn đi học
Còn chưa kịp lớn. Áo dài
Xin đừng ghi thơ lên đó
Làm em mất ngủ đêm nay.
LÊ MINH QUỐC
Xa Vinh
(Tặng Nguyễn Sĩ Đại)
Chuyến tàu Vinh - Đà Nẵng
Đâm nhào vào hoàng hôn
Sân ga xa tít tắp
Còn nghe bạn cười giòn
Những con đường mới gặp
Những gương mặt chưa quen
Sao bây giờ lại nhớ
Nhùng nhằng như lửa nhen
Chuyến tàu đi xa tít
Giấc ngủ cũng gập ghềnh
Tôi gọi thầm tên bạn
Gió thét gào vào đêm
Tôi nhớ đường lên núi
Viếng Phượng hoàng Trung đô
Tưởng còn nghe vó ngựa
Đạp nghiêng cả cơ đồ
Tôi nhớ hoài Giao Tế
Hai ngày ngủ với Vinh
Trong chiêm bao gặp bạn
Chung ly rượu ân tình
Tôi nhớ hoài cà Nghệ
Như tiếng bạn cười giòn
Đậm đà và đáo để
Ngon quá xá là ngon...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|