THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Ăn gió

LÊ MINH QUỐC: Ăn gió


như ngọn gió đi qua trần gian này không để lại dấu vết

ngày mù xa cát bụi mệt nhoài

sắp xếp lại những lo toan bận rộn

quay về một bến sông quê

tôi nằm dài trên mượt mà là cỏ

và ăn gió

khói bếp thơm rơm rạ quê mùa

chầm chậm bàn tay tôi ve vuốt

đó là lúc gió dậy thì xanh mướt

tôi cầm trên tay

và một ngày

ăn hết

gió lại reo lên dẫn tôi về choàng vai ngày Tết

bánh chưng xanh khói ấm giao thừa

tiếng gió cười đùa

em sắp lớn nắng vừa lên và linh hồn bé bỏng

có đôi lúc tôi nhìn trong gió ấm

gót sen thơm in dấu trước sân nhà

một mùi hương trong sạch mới đi qua

trời ơi gió

suốt một ngày là gió

bến sông quê của ngày xanh tuổi nhỏ

tôi quay về mở lòng ăn lấy gió

để trở thành đứa trẻ tuổi năm mươi

những ngày vui

đang đến...

DSCN0282an-gio


L.M.Q
24. XI.2009


(nguồn: Báo Tuổi Trẻ XUÂN - 2010)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com