THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Đi

LÊ MINH QUỐC: Đi


rời khỏi nhà là cắm đầu cắm cổ

đi thật nhanh

thật nhanh

mồm miệng bịt khẩu trang

như sắp cướp nhà bank

tay đeo gant

như sắp đếm tiền trúng số

bao nhiêu là hăm hở

hăm hở ừ hăm hở

bất chấp nghẽn đường kẹt xe

mù mịt khói xe

bất chấp

nhưng “thôi rồi Lượm ơi”

“mày mau đi mà lượm”

kìa rồng rắn kẹt xe

xe cỡ nào cũng kẹt

từng gương mặt lầm lì

như đeo đá

lầm lũi

tựa mang gông

cúi gằm ngó dưới chân

nhẫn nại nhích từng centimet

từng thần sắc vô hồn

từng lương thiện phường chèo

từng nhà giàu nhà nghèo

không nói không cười

không đười ươi

không ngợm

không người

và đôi khi cũng không trí nhớ

chen lấn để mà đi

ngược chiều để mà đi

xuôi chiều để mà đi

chửi tục để mà đi

gây gổ để mà đi

thỏa hiệp để mà đi

đi vào đám đông bùng nhùng lằng nhằng lẳng nhẳng

đi như kẻ thất cơ lỡ vận

đi thị dân vòng xoáy thị thành

đi nông dân ruộng cày cao tốc

đi công nhân nhón chân quét rác

đi quan chức về hưu mới âm mưu nói khác

đi kép độc trở cờ

đi trí thức trở mặt

đi tương lai mờ mịt

đi quá khứ tít mù

đi vẽ nhọ bôi hề lên ngựa xuống xe

đi doanh nhân lên voi xuống chó

đi bảo hiểm y tế không đáng một xu

đi trường học véo von con vẹt

đi dọc đi xéo đi ngang

đi không thở không than

đi không nhạc vàng cũng không nhạc đỏ

đi nhắm mắt cần quái gì phải ngó

đi lố nhố trước sau lúc nhúc là người

tôi đang sống những ngày đáng sống

ừ, đáng sống...

 

phoca_thumb_l_toi_tu_duy_tan_nien

 

L.M.Q

(6.I.2010)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com