Tự sự
ngày mai còn lại một mình tôi
người tình cũ như chim chóc
sẽ vỗ cánh bay về rừng
tiếng cười ân tình rớt lại sau lưng
tôi xòe bàn tay ra đếm
được mấy ngày vui?
những ngày vui đã đi qua vội vã
tôi chưa què mà cũng chưa đui
xin níu lại những tháng năm tuổi trẻ
thời thanh xuân lẩn trốn đi đâu?
tôi ngồi lại chân cầu
thương dòng nước chảy ngược
cúi xuống nhìn soi mói gương mặt mình
bần thần thấy hắn đầy vết sướt
ngày mai còn lại một mình tôi
một ánh sao rơi một chỗ ngồi
bạn bè như ngọn gió
thổi chút yêu thương vào căn phòng trọ
rồi cũng ra đi
trang thư tình chưa khô dòng mực tím
rồi cũng phai đi
sống lại với thời gian kỷ niệm
chỉ còn tôi quay về
sực tỉnh với câu thơ thuở trước
trăm năm thân thế cũng u mê…
ngày mai còn lại một mình tôi
khi em về xin gõ vang nhịp guốc
áo em mỏng tan ra khói sương
xin ngồi lại vỗ về tôi một chút
tôi khóc tôi yêu tôi nói tôi cười
lang thang đứng hát dưới vòm trời
còn mẹ già ở quê nhà xa lắc
từng đêm tôi thầm nhắc
chỉ có một mình tôi
LÊ MINH QUỐC
(1990)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|