Bếp lửa
Mẹ ngồi bên bếp lửa
Gió mùa đông dường như mất ngủ
Thao thức từng đêm
Cánh cò, cánh vạc bước chênh vênh
Đi qua lời ru của mẹ
Đi qua cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Đưa tôi vể những tháng ngày trai trẻ
Tôi trở về hỏi gà gáy ven sông:
Mẹ dậy lúc nào khi trời chưa kịp sáng?
Tôi lại hỏi bếp lửa mùa đông:
Mẹ nhen lúc nào bây giờ còn ấm?
Khi tôi lớn lên theo gió bụi giang hồ
Quên lời mẹ ru đầu ghềnh lặn lội
Thì lúc ấy âm thầm trong bóng tối
Mẹ hóa vầng trang hao khuyết rụng cuối mùa
Mẹ hóa ca dao dằm trong bát canh chua
Ngồi đợi tôi về với buồn vui hiu quạnh
Bếp lửa thành tri kỷ tuổi già nua
Chia sớt âu lo đêm dài giá lạnh
Tôi bước ra vườn hỏi nhánh cây khô:
Sao mẹ chưa đem cây vào nhúm lửa?
Tôi hỏi chỏng tre trơ trọi góc nhà
Từ bao giờ mẹ cựa mình mất ngủ?
Ôi những câu hỏi tưởng bình thường như vậy
Lại lớn lao ám ảnh mãi một đời
Chỉ bếp lửa trả lời duy nhất được
Khi tôi về xế bóng giữa mưa rơi
(1988)
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: Báo Long An cuối tuần 7.1.1989)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|