Đến thăm mẹ
(Tặng chị Cúc - con gái nhà thơ Phương Đài)
Con đến thăm bóng trăng vườn mẹ
Ở Sài Gòn lại nhớ điệu dân ca
Vòm câu xanh hạnh phúc giữa sân nhà
Treo vạt trăng cong mang hình lá biếc
Trăng vườn mẹ bốn mùa rất tuyệt
Màu tình yêu thắp sáng chỗ con ngồi
Trăng dịu dàng ấp úng mãi trên môi
Mẹ đọc ca dao tình sâu nghĩa nặng
Giọng của mẹ ngọt ngào gạo trắng
Có cánh cò trắng biếc Cửu Long Giang
Bước trong vườn cây ngỡ đi giữa cung đàn
Cây trái thơm tho về đây hội ngộ
Dòng sông nơi đâu mà con nghe sóng vỗ
Thấp thoáng mùi hương vú sữa tím trời
Nghe nhịp chèo sông nước hát à ơi!
Đọng hoài trong con bài thơ mẹ đọc
Trăng của thơ bềnh bồng trên mái tóc
Vườn cây xanh như lòng mẹ ân tình
Con ngồi võng nhà mẹ giữa nội thành
Như bơi xuồng trong ca dao hồi bé
Chợt rung lên một bầy chim se sẻ
Bay về đây ấm áp bóng trăng lên
Thăm mẹ một lần có lẽ chẳng hề quên
Làn điệu dân ca ngọt ngào gạo trắng
(12.1985)
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: báo Văn nghệ TP.HCM 4.9.1987)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|