HỎI ĐÓA SEN HỒNG
nhớ em quá, làm sao đây mỗi sớm mai thức giấc
bàn phím reo lên từng con chữ a, b, c, d... tê điếng linh hồn
như một cậu học trò, tôi ghép lại thành tên gọi của một người gọi cho đỡ nhớ
tôi ghép lại những khoảnh khắc thời gian gặp gỡ
vẽ trong tâm tưởng một gương mặt Việt Nam
răng thì trắng, mắt thì đen và giọng nói thì sắc huyền nặng hỏi ngã
môi lại thơm, áo lụa mỏng trong chiều
những hẹn hò cà phê Ban Mê và khuya về rưng rưng tin nhắn
một góc phố Sài Gòn ngày nắng mới X.O
một chút gió Đà Lạt và giọng cười nép sau áo ấm
em ngoan và kiêu hãnh
“yêu ai, yêu chỉ một người”
quái lạ nhỉ?
tay trong tay môi trên môi tại sao còn phải nhớ?
một giọt nước trong veo
một phiến cỏ vừa dậy thì
em dịu dàng như một tờ giấy mới
ngày ngày bàn phím lại reo lên từng tiếng nói
từng tiếng gọi
đã yêu thì phải gọi
biết gọi làm sao, ăn làm sao, nói làm sao khi mỗi ngày lại nhớ?
tôi nhờ tôi hãy hỏi đóa sen hồng...
LÊ MINH QUỐC
(Báo TN 23.1.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|