Hội An và em
Xa quê thèm uống nước sông Thu Bồn
Tôi trở về như gã say lảo đảo
Bến sông xưa phơ phất ngọn cỏ lau
Tôi tưởng nhớ mỗi chiều em giặt áo…
Bìm bịp kệu da diết bãi bờ kia
Qua Chùa Cầu trầm tư con khỉ đá
Tôi hoài niệm một chút răng khuya
Khi xuôi ngược giữa đường đời mấy ngả
Khi xuôi ngược tưởng quên đất Hội An
Mái chùa cũ rêu phong trong ký ức
Chiều nay về gâp lại thoáng hương lan
Tôi rùng mình tưởng đất trời ướp mật
Tôi đi bên em hoa sứ rất thơm
Cổng trường cũ khép hờ ai đứng đợi?
Cây nhạc ngựa này lá rụng về đâu?
Tôi thầm hỏi tưởng như mình có lỗi
Ngọn gió chiều không thổi tóc em bay
Tôi bâng khuâng chút hương tình con gái
Chỉ lúc này - đi giữa đất Hội An
Mộng mị ấy bây giờ tôi mới thấy
Tôi đi lang thang như đám mây kia
Một mảng đời tôi sắp hóa thành cổ tích
Nếu chiều nay lúc cúi xuống hôn em
Em không giả vờ bật tiếng cười khúc khích
LÊ MINH QUỐC
(1.1988)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|