Đà Lạt khi tôi đến
Buổi sáng, con sâu nằm chết giữa cành hồng
Cũng như tôi lạnh run
Đuang chết đuối dưới một nỗi buồn
Dưới một trời sương khói
Đà lạt
Khi tôi đến cũng là lúc em đi
Trái tim tôi ướt đẫm sương khuya
Xuôi ngược con đường lênh đênh dốc
Tình yêu tôi vấp té đợi em về
Tình yêu tôi cảm cúm gió và mưa
Gió rất lạnh và mưa cũng lạnh
Đêm nay em đã về chưa?
Một chút tình muôn đời ám ảnh…
Thèm chút môi hôn tan trong ly sóng sánh
Tôi uống môi em… Đà Lạt vô cùng
Nắng mơn trớn một ngày thương với nhớ
Hoa mimôsa vàng dưới mỗi bước chân
Tôi sẽ hóa thành cây liễu đứng
Bên hồ Xuân Hương ngóng đợi một người ngồi
Áo len mỏng trời ơi sương với khói
Đà Lạt này riêng lẻ một mình tôi
LÊ MINH QUỐC
(8.4.1988)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|