Tranh sơn dầu nhà văn Nguyễn Danh Lam vẽ Lê Minh Quốc (2010)
vẫn từng ngày tẻ nhạt bởi trong ly chỉ là rượu giả
cũng nâng lên vớ vẩn với mọi người
quanh quẩn vài ba gương mặt cũ
câu chuyện cũ
chỗ ngồi cũ
thông tin tào lao mòn tháng cùn ngày
ngửa mặt nhìn trời
uống rượu giả
đời sống giả
tôi hèn nhát đứng dậy bước ra cửa
không ngoái lại đàng sau
vẫn vọng theo tiếng nói lao xao
tính toán so đo cò kè thua thiệt
chung chạ với quá nhiều gánh xiếc
tôi biết làm sao để giữ được thăng bằng?
trên diễn đàn
manơcanh độc diễn
bài diễn văn mủn chữ vô hồn
nhưng vẫn diễn
rất có nghề
có đôi lần tôi ao ước ngủ mê
không phải thấy không phải nhìn cũng chẳng phải nghe
câu tấu hài cũ rích
lời giáo huấn cũ mèm
gương mặt cũ kỹ đã lem nhem
vẫn há miệng tụt khỏi mồm những câu văn huê mỹ
muốn buồn nôn
lại buồn nôn
đôi khi tôi tự hỏi, làm thế nào để sống vui hơn?
chẳng lẽ bước xuống dòng đời là bịt tai nhắm mắt
quên hết
lố nhố lăng nhăng đang thường trực trong đời?
có những ngày buồn bã ngó mưa rơi
tôi lại hỏi giọt mưa nào chưa hề hoen ố?
có những ngày ngao ngán nắng đang lên
tôi lại hỏi làm sao không hỉ, nộ?
sống với niềm tin là đang chơi vé số
làm sao dự đoán trước điều gì?
em tôi ơi, đừng buồn phiền một sáng thấy tôi đi
không ngoảnh lại đàng sau cũng chẳng nhìn phía trước
em hãy cầu mong đường dài không ngã trượt
tôi đi về ảo ảnh của chân mây
dù không có thật
đi để giữ cái mặt mày
sống không phải tô son trét phấn
đá cá lăn dưa
sập xí sập ngầu
thò lò sáu mặt
đôi khi buồn quá tôi soi gương ngán ngẩm cái mặt tôi
chép miệng thở dài rồi nhủ rằng đời này vui là thế
vui quá vui mà sống không phải dễ
em tôi ơi thì phải thế nào?
đẩy cửa bước ra ngoài
chẳng biết phải đi đâu
lại xô tung cánh cửa
bước vào
đã bước ra lại bước vào cứ như thằng kép hát
đã kép thì đơn, đã đơn ca thì đồng ca cũng thế
hát lên đi? ừ, lại hát rằng:
đây là thời tôi sống với cõi âm...
L.M.Q
6.VI.2010
< Lùi | Tiếp theo > |
---|