HOA THƯỢC DƯỢC
Em đi trong buổi mưa rơi
Rụng rời từng giọt rối bời tay anh
Nhịp guốc vọng lại âm thanh
Nghiêng nghiêng vạt áo chòng chành trời mây
Con chim nằm ngủ trên cây
Cũng hiu quạnh nhánh lá gầy quạnh hiu
Anh lang thang hết buổi chiều
Con đường mưa ít lại nhiều gió lên
Thoáng thấy ai cũng tưởng em
Hỏi cây nào có khắc tên chúng mình?
Hỏi viên sỏi mấy cuộc tình
Hỏi trời. Hỏi đất. Lặng thinh đất trời...
Mưa rơi rồi lại mưa rơi
Từng giọt ướt đọng trên môi anh mà
Tưởng em đang ở trong nhà
Cửa khóa kín mới biết là... vắng em
Hình như ai đứng ngoài thềm
Anh đi rón rén bập bềnh trong mưa
Chỉ hoa thược dược năm xưa
Vô tư nở ngát cuối mùa chia tay
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|