Mỗi một ngày mặt trời lên
Lại thắp sáng nụ hồng trên gương mặt mới
Nhưng những ngày này có một điều không bao giờ chờ đợi
Lòng ta đau sóng quặn tận Trường Sa
Máu đã đổ vẫn vững bền tay súng
Vẫn kẻ thù hơn bốn ngàn năm từng cướp đất quê nhà
Mỗi con người hừng hực Tiến quân ca
Chỉ một niềm tin cuồn cuộn đến Hoàng Sa
Sóng chân trời đang nổi giận ầm ầm
Mỗi dòng sông lại dậy sóng Bạch Đằng
Mỗi đứa trẻ đều ước mơ trở thành Thánh Gióng
Máu đã đổ vẫn vững bền tay súng
Ta đứng dậy từ nơi ta ngã xuống
Ngọn cỏ quê hương muôn thuở vẫn xanh bền
Sóng cùng ta dự hội nghị Diên Hồng:
“- Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?”
“- Hy sinh!”
(10.5.2014)
L.M.Q
(nguồn: http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/le-minh-quoc-niem-tin-cuon-cuon-den-hoang-sa.html)
GỬI TRƯỜNG SA
Từng đêm tôi nằm cuộn tròn trong chăn ấm
Như con sâu làm tổ giữa hạnh phúc đời mình
Sống hờ hững và yêu hờ hững
Mỗi một ngày đánh mất một bình minh…
Sáng nay, chợt thấy trăm biển động
Xô dạt tôi trôi theo điệp trùng cơn sóng
Trái tim đau một cơn bão đi qua:
Bọn cướp đất dưới ngọn cờ bành trướng
Lại chiếm đảo Trường Sa
Đảo như một lưỡi gươm sáng quắc
Bãi Cát Vàng (1) nằm giữa biển bao la
Thơ trở dạ xin được đi đánh giặc
Sóng ào ào vỗ mãi bến thơ ta...
Trường Sa
Trường Sa
Đêm chớp mắt lại mơ về Tổ quốc
Người lính thèm một lá thư nhà
Chưa hôn mái tóc thơm mùi sữa
Nhưng chỉ có một lần chọn lựa
Đem trái tim mình
Thắp sáng
Hòn lửa
Trường Sa
Thôi, đừng lắm lời thi vị chuyện làm thơ
Tôi viết theo đơn-đặt-hàng-thời-sự
Khi sóng vỗ ầm ầm trong giấc ngủ
Tôi giật mình buột miệng gọi: - Trường Sa
(2.1988)
L.M.Q
____________
(1) Bãi Cát Vàng: Tên gọi hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ thế kỷ XVIII trở về trước.
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 5.3.1988)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|