Buổi chiều Sài Gòn
Trời chiều Sài Gòn nắng thơm như tà áo nữ sinh
Tôi đạp xe đưa em đi dạo phố
Năng hồng môi em như màu ớt đỏ
Ngọt ngào hơn trái chín trên cây
Bàn tay rụt rè nhớ năm ngón tay
Em chạm vào vai - nửa như mắc cỡ
Nửa như xốn xang là điều có thể
Vòng xe lăn nhanh chậm chẳng vô tình
Gió thổi tóc em bay và tóc chạm vào môi
Tôi nửa ngậm và nửa như cắn nhẹ
Tôi im lặng với niềm vui riêng lẻ
Hương tóc nửa bay đi, nửa ở lại dịu dàng
Sài Gòn hiếm hoi một tiếng chim ngân
Em đừng trách bỗng dưng tôi huýt sáo
Trang điểm tình yêu cho mọi người đi dạo
Lá me rôi cũng ngượng ngập vụng về
Em thật thà mà tôi lại ngô nghê
Dự định nói những điều chưa ái nói
Em lặng im còn tôi không dám hỏi
Em nhìn trời, tôi ngó đất bâng quơ
Muốn nói yêu em nhưng đợi đến bao giờ
Em nửa trang nghiêm, nửa như hờn dỗi
Em nửa mong để tôi nửa đợi
Một lời tự tình sao cứ ngủ trên môi?
LÊ MINH QUỐC
(1990)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|