Lê Minh Quốc (ảnh: Giản Thanh Sơn)
1.
có bao giờ bạn nửa khuya thức dậy và thắp một ngọn nến
nhủ thầm,
đã rạng sáng của ngày sinh tháng đẻ
cắt rốn chôn rau mẹ giấu ở nơi nào?
từ hạt máu trong tuần hoàn vũ trụ
bạn lớn dậy làm người
hai chân giẫm trên trái đất
đôi khi đi đứng cũng đười ươi
đôi khi khánh kiệt cả niềm vui
bạn tìm kiếm niềm vui trong dòng dòng nước mắt
đêm đã khuya ngôi sao trên nền trời đã tắt
bước chân đi không một ngả về nhà
thiếu phụ gầy gò chìm trong tiếng gió
gà gáy canh khuya u uất nỗi đau thầm
đêm bào mòn áo mỏng rét căm căm
đứa trẻ ngủ vỉa hè giấc mơ đứt đoạn
có người lính nửa đêm mê sảng
gọi mẹ ơi ngao ngán cuộc làm người
sống để làm người
không phải dễ
2.
trời vẫn xanh một màu xanh rượu đế
sao đắng ngắt cổ họng giữa trưa hè?
có bao giờ bạn nghĩ đến một chuyến xe
sẽ đi về nghĩa trang tăm tối?
có bao giờ bạn ngồi trong bóng tối
độc thoại
hỏi rằng những tháng ngày sẽ tới
sẽ có niềm vui nặng trĩu ở tay cầm?
sống, nghĩa là đóng kịch câm
không nói không cười không tuyên ngôn và cũng không tồn tại
nhắm mắt nhắm mắt đi lề bên trái
trái tim đau nhưng cũng bảo ừ lề bên phải
phải không ư? phải sống hết một ngày
tôi chẳng bao giờ dám nghĩ một đời
đời dài rộng mà kiếp người ngắn lắm
bạn có thấy ngoài hiên mưa một bông hoa vừa thắm
đã héo mòn cánh rũ nhẹ nhàng không?
3.
này em yêu,
chiều hôm qua giữa chốn chợ đông
có một người điên múa may như một con cá quẫy
con cá ném lên thớt
vẫn nhảy
con người ném lên thớt
chỉ là cái chết
một lưỡi dao kết thúc một tiếng cười
tôi đứng huýt sáo nhìn trời và đọc diễn văn ca ngợi trời và đất
sống, nghĩa là dự bị nhiều khuôn mặt
dự trữ nhiều cái lưỡi để đi buôn
đầu tư vào nỗi buồn
để chờ một ngày đổi lấy những niềm vui trong sạch
sống, cũng tựa một quyển sách
sao lật từng trang lại nhăng nhố thế này?
trang đầu tiên chập chững nắng ban mai
trang thứ hai đã bia ôm lầu xanh đĩ điếm
trang thứ ba lại thánh nhân lương thiện
trang cuối cùng ai xé bỏ đã lâu
những trang sách nát nhầu
một kiếp người cũng lằng nhằng ô uế
sống để làm người
không phải dễ
4.
hôm nay sinh nhật thứ bao nhiêu
tôi chẳng nhớ và đang ngồi nhẩm tính
làm sao tính tháng ngày tôi vừa lớn
một bông hoa yêu dấu được làm người
cánh cửa bước vào đời
loạt đạn AK đã xuyên qua ngực trái
tiếng pháo gầm trên đỉnh trời biên giới
đã chòng chành giấc ngủ bóng ma trơi
trong căn hầm chữ Z
bàn tay tôi đã từng vuốt mắt
ngủ đi ngủ đi những hình nhân què quặt
ngủ đi ngày mai không đến bao giờ
máu đã chảy cuồn cuộn ở trong thơ
trang nhật ký đã nhòe mưa mủn nát
mưa ngập lụt trên trang đời thơm ngát
tôi quay về chỉ có ngón tay run
xòe bàn tay chỉ thấy hư không
người đã chết nhưng vẫn còn được sống
tôi vẫn thấy quanh tôi những bóng ma lạnh cóng
nghĩa trang Anlungveng hiu hắt nén nhang mờ
tôi vẫn thấy trên đỉnh trời Danrek
những gương mặt ngờ nghệch
gương mặt thư sinh áo lính rộng thùng thình
dép cao su và đôi giày há mõm
cây khộp khẳng khiu đã cháy sém lâu rồi
tuổi mười tám của tôi
đã thất lạc lâu rồi
chiến hữu của tôi
đã chết lâu rồi
và cứ thế, bây giờ tôi lại sống
sống để làm người
không phải dễ
5.
em yêu dấu,
tôi nghe tiếng gà gáy đã khoét sương đêm
ngoài đường ngựa xe nháo nhào đã chạy
dù lô cốt vẫn chắn ngang
nhưng may mắn vẫn còn có em
và em đang xếp lại
từng trang đời
tôi cũng đang xếp lại
từng ngày vui
ngậm ngùi...
L.M.Q
(sinh nhật 1.8.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|