Buổi chiều
Anh ngồi trong bóng chiều vàng tuổi nhỏ
Gió thổi mùa khô lá úa sau lưng
Gửi về em một chút tình, một mảnh đời thương nhớ
Chiều Anlungveng đầm ấm tiếng gà rừng
Em gội đầu còn có màu mực tím
Còn thơm mùi bùn đất của quê hương?
Dẫu hành quân qua trăm vùng đất lạ
Làm sao quên một ngả trở về làng
Có phải nụ hôn nào cũng thơm mùi hoa bưởi
Bởi em uống ca dao tự thuở nằm nôi
Rất dịu dàng mà thấm tê đầu lưỡi
Bởi mẹ nuôi em bằng giọt mồ hôi
Anh thèm được một lần gánh lúa
Nhìn gót chân em lội bùn non
Mẹ nấu cơm chiều có canh chua cá lóc
Đợi cha về lững thững bóng hoàng hôn
Anh thèm được nghe chim ca mê mải
Dòng sông trôi còn nhớ buổi trưa hè
Tháng giêng mưa bay ướt đầu con gái
Tháng sáu cùng em ngồi đợi tiếng ve
Gửi về em một mảnh đời thương nhớ
Từng ngày trôi năm tháng chẳng bụi mờ
Ngồi một mình giữa chiều vàng xể bóng
Có em trong đời nên anh mãi trẻ thơ
LÊ MINH QUỐC
(1990)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|