Thơ cho tình đầu
Em hiền như lộc non
Tôi rung bằng bão táp
Là tình yêu đã mất
Rơi xuống ngón tay mình
Xin từ biệt bình minh
Nụ hôn đầu rạng rỡ
Như đóa hồng mới nở
Trong sớm mai huy hoàng
Xin từ chối âm vang
Của trái tim rạo rực
Ai gõ bằng nhịp guốc
Đau nhói đến bây giờ
Xin dừng lại đắn đo
Trên ngả đời thương nhớ
Mai em về bên nớ
Nhơn ngãi có còn không?
Là khi em có chồng
Thôi đong đưa mắt biếc
Bỗng dưng khi từ biệt
Tim tôi... rớt ra ngoài
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|